Tag: Poetry

  • Xin lỗi

    Xin lỗi, tôi sai rồi, được không?Vốn cứ nghĩ tim mình còn ngóng trôngMà rốt cuộc, nực cười, như thế đóSao quen được dối trá tựa lông hồng… Xin lỗi, buông tôi bay, được không?Đừng trói chân hững hờ trong lồng trốngĐã chẳng màng nâng niu hay ấp ủTrong giấc ngủ, buông một chén rượu…

  • Gọi

    Hỡi những miền sông trải mênh mông quên lãng Hỡi những trăng tàn hấp hối dặm quan sanHỡi những sương tan trên lững lờ bờ cỏHỡi lời còn bỏ ngỏ… xin soi tỏ cùng ai…

  • Hà của tôi, “Hà Nội”

    Hà của tôi, Tôi đã nghe âm thanh của hồ hởi Exuberance sounds call meLen lỏi trong từng ngõ nhỏ thân quen From familiar small alleysThế mới biết trong trái tim mình thèm I know deeply in my heartMột Hà Nội, chẳng rất đỗi dịu êm… Seeking unmellow Hanoi… Tôi đắm đuối một Hà Nội…

  • Sunset lady

    Sunset lady

    Anh là ai? Mà tôi lại là ai? … Người là ánh sáng (明), bóng đêm (暝), Là câu thề ước (盟) không quên (銘) tỏ bày (鳴), Người là thăm thẳm (冥) mây bay, Mưa (溟) sa cỏ (蓂), ướt mi dày trầm tư (瞑).

  • Rộn

    Thực ra người bận rộn lắm: bận vuốt ve nỗi buồn của cánh chuồn nặng móc, bận thầm thĩ cùng đóa dạ hương đêm, bận giém thêm một đụn mây nhợt nhạt, bận trôi dạt trên sóng sánh mạn thuyền… Này hoa nở một bông,Này nắng hồng một khắc,Này, khẽ thôi, đừng nhắc:Người còn bận…

  • Tôi vẫn đợi cơn mơ

    Còn đợi chăng, nàng đợi trăng, thuở ấy? Vẫn mơ thôi, giấc mơ tôi, ngày nào…

  • Họa

    Em thường nhớ Đến nụ cười Anh nhiều nhất Sáng trong như trăng bạc Biển đêm… Tan trên sóng, Dát bạc trên mây, Họa nơi đáy mắt này. Ấy thế nhưng, Khi em vẽ bằng Tình yêu Lại không thể nào nhấc bút Gương mặt anh, Dẫu chỉ là một chút Mảng mơ hồ xám…

  • Diễm xưa yêu dấu…

    Những người đàn bà đã đi qua đời Trịnh Công Sơn, thử hỏi ai yêu một người đàn ông tình cờ mang họ Trịnh tên Công Sơn ấy, mà không phải là yêu lấy vì đó là Trịnh Công Sơn? Mà, liệu hai điều này có tách bạch được chăng? Mà, người nhạc sĩ đa…

  • Sao?

    Sao?

    Có rất nhiều câu nói về tình yêu, về những điều tiếc nuối sau một cuộc tình. Đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc – nhưng chỉ trong cổ tích thôi. Đúng người sai thời điểm, là thanh xuân đầy bi thương. Sai người mà đúng thời điểm là bất lực cam chịu. Còn…

  • Tôi vẽ một người tình

    Tôi có một người tình Người chỉ luôn lặng thinh, khi tôi cười hay khóc… Tôi cắt một lọn tóc Khi tôi mất người tình. Tôi mất một người tình Trong mắt tôi vô hình, nhưng tim tôi mệt nhọc Đớn đau mang vỏ bọc Của đêm trước bình minh… Tôi yêu một người tình…