Just for jun 🙂
Khi mệt mỏi chán nản: ăn món nước, chua dịu để giảm stress, cảm giác như muốn chìm vào bể nước sóng sánh vậy. Nếu có thể thì nên ăn sữa chua hoặc kem chua, cũng tạo cảm giác tương tự. Tuyệt đối đừng ăn mấy món ngọt xỉu, chỉ tạo cảm giác “high” giả tạo tức thời thôi. Vị chua hậu mới mang lại hiệu quả thư giãn lâu dài giống màu hồng.
Khi buồn bã đau khổ: ăn soup kem vì vừa dễ nuốt, vừa vỗ về vị giác bằng cảm giác sánh mịn, ngậy béo và mùi thơm của bơ và hành được “nâu-hoá”. Không cần kèm theo bánh mì nướng làm chi cả: thả bánh mì vào tô soup, rất dễ giống như đang rơi nước mắt, càng dễ khóc hơn.
Khi vui vẻ hăng hái: ăn gỏi cuốn, vừa tươi mát, vừa gọn lẹ, cảm giác cắn một miếng dứt khoát rồi thưởng thức trọn vẹn vị hương trong khoang miệng mới kích thích làm sao. Chống chỉ định ăn salad, dễ biến tâm trạng xẹp lép như bóng bay xì hơi ngay lập tức.

Khi thoải mái thảnh thơi: ăn salad, kiêu kì xắn 1 lát táo, nhón 1 quả olive, thêm miếng cá hồi… Cứ như tiểu thư quý sờ tộc chanh sả hết nấc. Lúc này thì kể cả có bày thêm đĩa “Spaghetti al nero di seppia” đen thùi lùi cũng thấy nó đáng yêu, hấp dẫn.
Khi tức giận khó ở: nhai kẹo cao su, ăn khoai tây chiên, hoặc thứ gì đó giòn giòn, và uống trà chanh, giống như đang nhai/nuốt cái cục tức (hoặc cái đứa gây nên cục tức đó) vậy.
Khi trăn trở hoài nghi: Alpeliebe nè, M&M nè, Pocky nữa… hoặc bất cứ thứ gì có thể đổ đống ra mà gẩy, đếm, xếp hình, hoặc lúng búng trong miệng. Tranh thủ nghĩ, tranh thủ vần vò đầu óc, có khi lại “Eureka” được ấy!
Còn gì nữa không nhỉ? Từ từ nghĩ tiếp vậy 😀
Leave a comment