
Quán bún ngày ấy nằm ở góc đường nơi nhà văn hiện thực phê phán Nguyễn Công Hoan đương cắp “Cái thủ lợn”[1] tình cờ gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 😜
Đến khi ngồi gõ những chữ này, tôi vẫn còn hình dung rất rõ khung cảnh và những xúc cảm dâng lên theo làn hơi ấm nóng của tô bún. Mặc dù quán đã dẹp vài năm sau, nhường chỗ cho cửa hàng nội thất gỗ hoành tráng, khi có dịp đi qua, tôi vẫn nói: “Ngày xưa tôi đã ăn bún bò Huế ở chỗ này“. Dĩ vãng sẽ chẳng thể nào thành quá vãng, nếu nó gắn chặt với một hồi ức đầy vị và hương lưu lại trong tâm khảm.
Thuở còn thơ ngây được thọ giáo, rằng: bún Huế phải dùng sợi to, đâm gật gù tâm đắc lắm. Sau, đi nhiều, ăn nhiều, hàng quán mọc lên như nấm, internet mở rộng, lại thấy cũng chưa hẳn đúng đâu. Mới đây thôi còn gặp những câu tranh luận “nhỏ – to”, khi ai cũng nhận mình là chuẩn tông ti Thuận Hóa[2]. Không riêng món này, giờ thì các món đặc sản cứ chia thành 2 “trường phái”: PR cho dân du lịch, và PR(ivate) cho dân bản xứ. Nhưng dẫu vậy, tôi đã ăn và thấy họ dùng cả hai. Đâu trách được, bà nào thủ cựu đến mấy rồi cũng bước vào tiệm may Âu Hóa gặp Xuân Tóc Đỏ tán hươu tán vượn thành “tân thời” hết. Dòng thời đại cuốn phăng mọi ranh giới… Thành ra, tôi tâm đắc nhất câu “mỹ vị vô biên“. Đỡ cãi nhau, mệt đầu!
Tựu trung thì: sợi nhỏ sợi to, sao bằng sợi nhớ sợi thương? Nhớ nhớ thương thương, vấn vương bằng cái tình đon đả.
Bún bò phải dùng ruốc Huế, có sả cây, hành tím, thả viên chả cua giã xốp, kèm miếng huyết mọng mướt miệng, và khoanh giò mềm rục. Nhìn lại tấm ảnh trên, có những loại topping mà giờ dẫu cho tôi cũng không thèm vì lạc quẻ: nào giò bò, giò tai, thịt chân giò thái lát… mà sao vẫn chẳng thể quên được. Giống như mối tình đầu, gặp lại nhau có thể không yêu nữa, nhưng vấn vương là điều chắc chắn.
Lâu quá không được đi, bỗng dưng nhớ đến lạ cả những miền đất mới đặt chân đôi lần… Nhớ chiếc bàn con chen chúc người chờ, nhớ bờ ni sông uống cafe trong ánh đèn mờ ảo, nhớ chiều bước dạo trên phố bờ tê…
Huế ơi, dòng sông và những triền đồi, người liệu có đợi tôi?
[1] “Cái thủ lợn”: tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Công Hoan (1939).
[2] Thuận Hóa: tên của tỉnh Thừa Thiên – Huế và (một phần) các tỉnh khác được đặt từ thời Lê.
Leave a reply to Sofia Ng. Cancel reply