Có đúng là chúng ta muốn kiếm tìm người sẽ thấu hiểu và chấp nhận trọn vẹn con người ta? Hay ta chỉ thực sự muốn một người yêu thương con người mà ta nguyện ý trưng ra?
Tưởng tượng được không?
Cơn đau,
Nỗi sợ,
Ám ảnh,
Thói xấu…
Những tối tăm nhơ nhớp nhất bạn muốn chôn chặt, bị ai đó lạnh lùng xới tung, lôi ra ném giữa ánh mặt trời chói gắt, cho người đời chỉa bao đôi mắt tọc mạch bỉ bai…
Đó, phải chăng là CUỒNG NỘ?
Nhưng sẽ thế nào, khi kẻ tàn nhẫn đó lại là người đã từng quỳ dưới chân bạn, nguyện lòng dâng yêu thương mà bạn hờ hững giẫm nát?
Đó, phải chăng là KINH SỢ?
Và sẽ thế nào, nếu đến một ngày bạn biết, người ta đã có thể, và bạn hiểu rằng người ta hoàn toàn có lý do để làm thế, nhưng lựa chọn lặng im, khép miệng vết khâu xấu xí, để đau thương của bạn tiếp tục nằm lại: co quắp, run rẩy, và mưng mủ…
Như cái hình thù không thể gọi tên đã chui từ miệng lão Nakata ra để trườn đến phiến đá cửa vào, hay sinh vật nhợt nhạt yếu ớt ở sân ga 9¾ mà Harry cùng Giáo sư Dumbledore bắt gặp trước trận chiến sinh tử nọ…
Nó ở lại trong bạn, là một phần rất Người của bạn, làm cái bóng của bạn không nhạt nhòa xiêu vẹo, làm lồng ngực của bạn nặng nề theo từng nhịp đập của trái tim chằng chịt sẹo và máu.
Cứ thế…
Bạn không biết nên thở hắt ra nhẹ nhõm, hay nên cảm thấy bơ vơ cô quạnh.
Trong câu chuyện giữa hai người, bạn cứ nghĩ mình là người bước đi, nhưng, hóa ra, là bạn bị rũ bỏ…

Vậy, thực ra, ta sợ cô đơn chăng?
Nào phải đâu như thế.
Ta sợ một mình, khi ta cô đơn thôi…
Leave a comment