I love Food, and I love Cooking

Món ăn tại một nhà hàng Việt Nam do tôi chụp 12/2018

0,82s và chị Google trả về cho tôi số liệu tương đương dân số thế giới cách đây 14 năm: 6,6 tỷ – với từ khóa “I love food”. Và 0,71s để đưa ra kết quả của hơn 2 thế kỷ trước ~(1,22 tỷ) cho từ khóa “I love cooking”. Có vẻ xã hội loài người dành ra hơn trăm năm chỉ để tìm ra/sinh ra nhiều người lười vào bếp hơn.

Food. Thức ăn.

Mọi người đều yêu mến nó.

Dĩ nhiên thôi, một trong “tứ khoái” của đời người. Không ăn trong 1 – 3 tuần thì 99,99% cầm chắc vé đi gặp Anubis mà chơi trò cân não, à, cân tim 🙂 Nhưng không nấu nướng cả đời có khi cũng chẳng sao, chỉ cần bạn sinh ra đã ở vạch đích là ổn: mấy việc đó đã có bố mẹ bạn lo (trả tiền để người khác làm).

I love Food. And I love Cooking, too.

Tôi thực sự thích thú và vui mừng mỗi khi khám phá được một nét diệu kỳ, hay giản dị hơn là một điều không thể biết được nếu chỉ nhìn kết cục của đồ ăn khi chúng đã nằm gọn ghẽ đẹp đẽ trên bàn ăn “mời anh xơi”. Thế rồi, tôi bỗng đâm phải lòng cái cách mà những nét diệu kỳ đó được tạo ra, bằng bàn tay khối óc của con người. Chỉ một lá trà mà có bao nhiêu công sức lắng đọng trong đó. Rồi chỉ một tô canh trong vắt mà hóa ra đã chắt chiu công sức cả năm trời.

Ý tưởng về việc nêm “tình yêu” vào thành gia vị hoàn chỉnh nhất cho món ăn vốn vẫn được nhắc đến đâu đó giữa những dòng thơ áng văn hay lướt qua trong khung hình của bộ phim nào đó, nhắc nhở về sức mạnh diệu kỳ với sức sống bền bỉ nơi lồng ngực chúng ta, truyền hơi ấm qua bàn tay, lấp lánh sáng nơi đáy mắt và thật trọn vẹn trong mỗi nụ cười.

Tình yêu phải lớn đến đâu để nghe thấy được cả thanh âm, nhìn thấu được cả dáng hình và hiểu được cả trạng huống của món ăn ấy nhỉ? Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng tâm trạng lâng lâng như đang chờ đợi người mình yêu đến ấy, thật thơ mộng biết bao…

Có những thời điểm, tôi nghĩ rằng tình yêu ấy đã bị vùi lấp bởi những nhọc nhằn lo âu của cuộc sống thường nhật. Rồi đến một ngày, thói xấu khó bỏ, tôi lại đào lục những ký ức cũ lên, phủi bụi, ngắm nghía: “Uh, mình lại yêu nhau nhé <3”. Tình yêu chẳng đáp lời, nhưng tôi hiểu, sự im lặng ấy là lời nói “Đồng ý” rất vang dội.

Đấy, cái tính ngang bướng cố chấp mà lại cả thèm chóng chán, tâm trạng thất thường của tôi nó là thế đấy. Giá mà, tình yêu nào cũng bao dung với nhau như vậy: chỉ nhìn thôi, mỉm cười, lại về với nhau…


Comments

Leave a comment