Tag: Writings
-
Tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc.
Tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc. Bắt đầu từ khoảng năm 6 tuổi là tôi cảm nhận rõ điều đó. Những ký ức trước thời điểm này vẫn còn màu hồng, mặc dù đôi khi xen lẫn tiếng chửi bới của bố, tiếng vỡ đổ của đồ đạc và tiếng khóc của mẹ.…
-
Tống trản
Viết gửi những người sẽ rời xa… Người ta đến rồi người ta lại đi. Có khi đi rồi người ta lại trở về. Không phải lần gặp gỡ nào cũng dài lâu. Không phải duyên liêm châu nào cũng đẹp. Làm sao để tháng năm trôi qua, dẫu bụi trần ám phủ, vẫn giữ…
-
Một cái chén trà…
Một cái chén trà, làm quà cả câu chuyện. Thích trà đã lâu lâu, chưa dám nhận là mê sâu, chỉ thỉnh thoảng tha lôi mấy thứ trà cụ lỉnh kỉnh về bày hoặc mày mò mua dăm loại trà là lạ uống thử. Chắc đôi chục năm nữa cũng chưa đủ trình thẩm trà…
-
[REPOST] Akti Selenis
Chẳng nhớ viết khi nào, chắc đã 15 năm đến nơi. Nhân dịp tìm được bản viết tay, ngồi gõ lại và chỉnh sửa đôi chút. Nếu ngày xưa không lười, có khi viết được mấy cuốn tiểu thuyết cũng nên 😆 Vi ngồi trên mỏm cao nhất bãi đá Bạc, ngồi trầm ngâm hướng…
-
[CHECK-INHOLIC] Tàng Kiều
La Farine. Em “đỏng đảnh”, “trái khoáy”, “khó chiều”… Nhưng chiều được em thì thành quả mỹ mãn. Em như khuê các tường Đông, nép mình nơi ngõ vắng vẻ. Muốn gặp em cũng phải lần mò chỉ vẽ… Em lại còn có “thì”: phục sức điểm trang bao thanh nhã, cho nên em hứa…
-
Ước
Có ai còn yêu mà mỗi lần từ biệt đều mong là vĩnh viễn? Ước rằng biến cố bỗng xảy ra Và chúng ta trở thành những lục địa trôi xa mãi mãi… Chẳng bao giờ gặp lại. Lẽ ngày thường ta đang tồn tại Như hai tảng băng trôi… Em có thể biện minh…
-
Flan caramel: 70% thành công là ở nước
Thật không thể tin là đã 1 tháng trời mình không viết gì dài dòng trên blog này. Chấp nhận thứ gì đó trở thành một phần trong cuộc sống của mình, nhiều khi, với nhiều người, không dễ dàng. Nhưng cuộc sống thì có quá nhiều “phần”, làm sao để cụm từ đã-trở-thành không…
-
[FOODAHOLIC] Bánh cuốn trứng: Chiến dịch năm 1949
Ngày xưa từng suýt đi thi học sinh giỏi môn Sử; mỗi tội lười, nên xin cô thôi. Mặt cô hơi mất hứng, nhưng có vẻ chẳng lạ nữa… Giờ người ta hè nhau nâng cao tầm quan trọng của môn Sử. Song quả thực, lịch sử là cái gì đó rất rối rắm, và…
-
Ánh sáng – Hạnh phúc.
Tôi nhớ ngày còn bé, mỗi dịp nghỉ hè đều về quê nội chơi, tụ tập với đám trẻ trong làng, ban ngày hò nhau bắt châu chấu, hái xoan, lội nước mé ao hoặc giữa trưa rúc rích bên cây rơm chơi trò bày trận. Vui, nhưng cũng chỉ đôi ngày. Kiểu gì rồi…
-
[CHECKIN-HOLIC] ĐỒNG.
Có những việc cố mãi cũng chẳng thành. Có những nơi đi mãi cũng chẳng đến được. Và có những người… Chẳng biết phải nói sao. Dường như là chẳng còn gì để nói. Lúc như vậy, tôi sẽ trốn đến Đồng. Ở đó có Đồng Điệu ngọt ngào an ủi, có Đồng Giao tĩnh…