Tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc.

Tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc.

Bắt đầu từ khoảng năm 6 tuổi là tôi cảm nhận rõ điều đó. Những ký ức trước thời điểm này vẫn còn màu hồng, mặc dù đôi khi xen lẫn tiếng chửi bới của bố, tiếng vỡ đổ của đồ đạc và tiếng khóc của mẹ. Nhưng ít nhất, tôi vẫn cảm nhận được tình thương của bố. Cuộc sống hồn nhiên, có tiếng cười hạnh phúc.

Khi lên 6 tuổi, mẹ sinh em trai, gia đình chuyển chỗ ở mới, bố tôi đột nhiên bị bệnh và mất đi công việc kiếm ra nhiều tiền… Bố tôi bắt đầu trút giận lên cả tôi.

Sau 30 năm, đến thời điểm hiện tại, tóm tắt lại thì đơn giản lắm. Mặc dù 12 năm tiếp theo đó với tôi như địa ngục: chửi bới, nguyền rủa, đánh đập, xua đuổi… có thể vì những lý do rất nhỏ hoặc thậm chí giờ đây tôi vẫn không hiểu được tại sao nó lại thành lý do để ông ấy đối xử với tôi như vậy. Có thời điểm nhà tôi rất nghèo, không có cả tiền ăn. Lúc ấy, bố tôi cũng rất khổ. Sau này khá hơn một chút, đủ ăn đủ mặc, nhưng một phần vì sợ mở miệng ra xin là bị chửi bới, một phần tôi cũng ý thức được hoàn cảnh gia đình nên không dám chưng diện đua đòi gì. Tôi không bao giờ oán trách vì kinh tế gia đình không bằng bạn bè, mặc dù có thời điểm tôi phải âm thầm vá đi vá lại đôi giày bata học thể dục rồi bị bạn bè chỉ trỏ cười cợt: “Nhà có đến nỗi nào đâu…”. Chỉ là bố mẹ tôi chưa bao giờ để tâm. Bố thì đương nhiên bỏ mặc, mẹ thì bận kiếm tiền, và dù kiếm được phần lớn sinh kế cho gia đình, mẹ vẫn bị bố đánh đập chửi bới rất thường xuyên.

Ông ấy không kiếm được tiền, một phần lớn vì sự sĩ diện của bản thân: không chịu làm việc gì phải “chường mặt ra đường”, không làm buổi trưa lúc ăn lúc ngủ hay buổi tối lúc nghỉ, không chịu đổi mới xoay xở, không vừa ý là không thèm làm cho khách. Tất nhiên cũng không phải là ông ấy hoàn toàn ăn bám, vì sĩ diện mà. Ông ấy vẫn làm túc tắc để gọi là có đồng ra đồng vào, không “mang tiếng” ăn nhờ ở đậu nhà vợ. Song chung quy lại, tự ti vì kém cỏi, ông ấy làm mọi điều để sỉ nhục vợ con nhằm lấy lại danh dự. Mẹ tôi kiếm được chút tiền ông ấy cũng phải chửi là “chỉ biết tiền, tiền, tiền, rồi coi thường thằng này” và tất nhiên là đủ lý do để gây sự, đập phá, đấm đá túi bụi. Chẳng kiêng nể gì bất cứ ai, thậm chí có người khuyên bảo còn làm cớ cho ông ấy thể hiện hơn. Bao nhiêu lần ông bà ngoại rồi hàng xóm phải sang can ngăn. Không ít lần ông ấy nổi điên như một con thú, cầm dao muốn chém người hoặc mang can xăng định đốt nhà. Nếu ở nơi nông thôn vắng vẻ có khi nhà cũng có án mạng hoặc cháy rụi rồi. Ở thành phố đông đúc, người ta cản được…

Mẹ tôi cũng quá khổ sở, nhưng mẹ cam chịu như bao câu chuyện phụ nữ bình thường khác. Tôi không oán mẹ vì điều này. Tôi đã đọc được những trang nhật ký đầy nước mắt của mẹ về những gì bố đối xử với mẹ. Ngoài lúc bạo lực bằng tay chân mồm miệng, ông ấy còn ghẻ lạnh mẹ tôi bằng cách hào phóng chi tiền cho người ngoài, cho bạn bè, nhưng keo kiệt cả một món ăn hay quà tặng cho mẹ tôi, thậm chí khi mẹ tự sắm sửa cho mình ông ấy cũng cấm cản, nhiếc móc, thậm chí là vứt bỏ đồ của bà đi. Vài năm gần đây, thấm đủ ấm lạnh lòng người, ông ấy cũng bớt tiêu pha cho người dưng hơn vì “mình tốt với chúng nó mà chúng nó có coi mình ra gì đâu”, song với vợ cũng không khá hơn bao nhiêu…

Hơn ba mươi năm cuộc đời, may mắn thay, tôi chỉ phải chịu đựng ông ấy một nửa thời gian.

Với tôi, ông ấy tất nhiên cũng lặp lại những kiểu hành hạ gần như y hệt như đã đối xử với mẹ tôi.

Ấn tượng tồi tệ đầu tiên là trước thềm năm học lớp 1. Tôi thỏ thẻ xin mẹ mua một đôi dép mới cho ngày khai giảng. Tôi vẫn nhớ đó là một đôi dép nhựa có quai màu hồng rất xinh xắn. Đương nhiên tôi rất vui. Nhưng chỉ từ chiều đến tối. Đột nhiên, tôi bị ông ấy túm lại, đập đầu vào cánh tủ rồi nghiến răng nghiến lợi mà chửi: “Mày muốn mua gì, thì phải mở mồm ra xin tao, chứ không được xin c*n mẹ mày, nghe rõ chưa?”. Tôi ngơ ngác, rúm ró sợ hãi, chỉ biết vâng dạ. Và sau nhà, trong một góc tối, tôi tìm thấy đôi dép kia, đã bị chặt đứt thành 4 mảnh. Không biết mẹ đang ngồi đâu, hình như bà ấy đang khóc. Tôi cũng cầm 4 mảnh dép đó mà cắn răng khóc rấm rứt. Tôi đã làm gì sai? Sau này tôi mới hiểu, tôi sai trong mắt ông ấy vì chỉ xin tiền mẹ, tức là coi thường ông ấy, cho rằng ông ấy không có tiền! Thế đấy! Ông ấy trút sự vô dụng của bản thân lên vợ, lên con cái như thế đấy. Và từ lúc đó, tôi bắt đầu oán hận. Tôi hận mình có một người bố như vậy. Thậm chí rất nhiều lần trong đầu tôi ngùn ngụt lửa giận, âm thầm nguyền rủa chính người bố thân sinh của mình, thậm chí tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gi*t ông ấy như thế nào. Một đứa trẻ, nứt mắt ra đời, nên mang oán hận trong lòng như vậy sao? Nhưng ngoài điều đó ra, tôi đã không biết phải tiếp tục kiên trì như thế nào…

Còn nhiều lắm những trận đòn roi nhục mạ gần như công khai liên tục mỗi ngày vì nhà mặt phố mà: cả phố, cả phường, cả khu… ai mà không biết ông ấy như thế nào. Bao nhiêu năm dài căm ghét giờ cơm vì chỉ cần đến bữa cơm là ông ấy chửi bới, đủ mọi lý do. Ông ấy cũng nói thẳng: “Sau bữa cơm là mẹ mày thì trốn biệt đi, mày thì rúc vào xó, tao chỉ có bữa cơm này để chửi cho chúng mày biết mà nhớ!”. Ông ấy đòi hỏi cơm ngon canh ngọt, chỉ cần 1 món không vừa ý là cũng có thể hất đổ cả mâm cơm của cả nhà. Rồi có lần mắng tôi, tôi lườm lại 😀 mà hất cả tô canh nóng rẫy vào người tôi, phạt tôi đứng góc tường không cho ăn nữa.

Chửi tôi như một con ch* chỉ vì cũng năm 6 tuổi ấy, tôi thèm thuồng ăn vụng 3 viên C sủi quý giá của ông ấy, rồi bị ông ấy quăng cả người cả ghế lăn từ trên nhà xuống ngã lộn cổ qua mấy bậc thềm còn cao hơn người mình.

Tát tôi nổ đom đóm mắt rồi bỏ mặc tôi với cái xe đạp to kềnh càng giữa đường đầy xe cộ đông đúc chỉ vì một lời dè bỉu vu vơ của bà hàng xóm, sau mười phút tập xe đạp cho tôi không được. Khi tôi lần đầu tiếp xúc với cái xe đó, lần đầu băng qua đường, cũng không thấy lạnh lòng bằng lúc nghe thấy ông ấy chửi: “Nó ng* thì cho ch*t m* nó đi!”. Năm đó tôi 10 tuổi.

Đuổi tôi ra khỏi nhà với cái lý do nghe rất hùng hồn rằng: “Để cho nó biết thế nào là mùi đời đi” chỉ vì tôi không đun đủ thời gian cho nồi cá kho mà ông ấy thích ăn. Năm đó tôi 11 tuổi.

Đòi “đánh què chân” tôi chỉ vì tôi lỡ thả tay để con chó yêu quý của ông ấy rơi từ độ cao khoảng 40 phân xuống đất, trong khi ông ấy vừa quăng vừa quật hai con mèo của mẹ con tôi từ trên gác xép xuống nền nhà làm chúng nó nằm đơ ra đó, co giật, trợn mắt không động đậy một lúc lâu tưởng không qua khỏi. Năm đó tôi khoảng 12 tuổi.

Hay là lúc ông ấy muốn “băm vằm” tôi ra chỉ vì tôi chọn thích chơi hơn thích học, hoặc bảo rằng mất sĩ diện thì không chết được. Ông ấy chẳng bao giờ hiểu, chẳng bao giờ thèm hiểu xem tại sao tôi thích chơi hơn. Đó là vì lần đó tôi nói thật, chứ không muốn nói dối để tránh đòn roi từ ông ấy như bao lần trước. Tôi không học, đương nhiên bị đánh. Nhưng tôi học có giỏi, đạt điểm cao hay có phần thưởng, bằng khen, thì ông ấy thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn, không khen lấy một câu, mà còn chửi bới: “Mày tưởng ba cái môn vớ vẩn ấy của mày mà làm nên trò trống gì à? Mày có giỏi thì giỏi môn này môn kia như người ta đi! Mày đừng tưởng học được dăm chữ mà định lên mặt dạy đời tao!”. Tôi chỉ muốn được khen một lần thôi cũng không được, trong khi em trai tôi thì được ông ấy thưởng nhiều thứ. Vậy thì tôi học để làm gì. Tôi quá chán phải làm một con rối cho ông ấy hành hạ rồi. Nhưng tôi chỉ muốn nói thật thôi. Ông ấy lại chẳng bao giờ quan tâm.

Hay là khi tôi tan học về nhà sau bạn hàng xóm (khác lớp) 10 phút, ông ấy không nói gì ngay lập tức cầm roi ra chỉ mặt tôi chất vấn cho rằng tôi la cà chơi bời. Không bao giờ cho tôi đi đâu nhưng lại đòi hỏi hoặc mỉa mai khi tôi không biết chỗ nào đó hoặc người nào đó. Cấm rồi vứt, đốt hết những sách vở tôi sưu tập dù là tranh tôi vẽ hay thông tin kiến thức tôi gom góp học được, nhưng lại chửi bới vì tôi “ng*” khi không trả lời được câu hỏi thường thức nào đó. Khi tôi chỉ tết một lọn tóc nhỏ xíu phía trước mái mà ông ấy đã dằn mặt: “Nhà tao không có thứ con gái đua đòi như thế”. Khi tôi không giúp bà ngoại một việc gì đó bị than thở thì đương nhiên là được thưởng một trận đòn vì làm xấu mặt ông ấy (việc này thì tôi không nói mình đúng, nhưng khi ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà). Rồi ông ấy cấm tuyệt đối không cho tôi vẽ vời gì mặc dù đó là năng khiếu của tôi, bao nhiêu người ao ước, chỉ vì cho rằng “chẳng nên trò trống gì”. Khi thi Đại học, tự biết dù có đỗ cũng không có tiền theo học, mà quan trọng là khả năng đỗ không cao vì không được học ôn gì, tôi lựa chọn từ bỏ. Tôi không oán trách vì đó là sự lựa chọn của tôi. Nhưng thâm tâm vẫn ước ao, trong quá khứ, giá mà ông ấy không cấm cản, như nhà người ta, dù nghèo đói vẫn cố gắng gom góp cho con học, hay chỉ cần là đi đâu thấy có gì tốt để cho con học, con luyện tập cũng mang về cho con… thế là đủ rồi.

Hay là ông ấy đem ân oán của người lớn ràng buộc lên đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi mà tôi, bắt tôi phải xa lánh, coi cậu mợ là “kẻ thù” chỉ vì đó là kẻ thù của ông ấy (có giai đoạn gia đình cậu mợ và gia đình tôi tranh chấp chuyện làm ăn – nhưng cậu mợ cũng không đến nỗi bạo hành hay đối xử tệ bạc với tôi, chỉ là không gần gũi); hay là suốt ngày kể xấu mẹ tôi, bà ngoại tôi, cho rằng họ khinh rẻ ông, hay là bôi bác những người xung quanh, cố ý chỉ chê bai dè bỉu điểm xấu của họ.

… Còn nhiều lắm.

Những lần ông ấy “truyền đời báo danh” chỉ tay thẳng mặt tôi bằng đôi mắt vằn đỏ đầy thù địch rằng: “Người ta yêu cho roi cho vọt. Còn tao, tao căm thù mày, tao hận không thể coi mày như cái ung cái nhọt trong mắt mà nhổ ra”. Rồi những ngôn từ bẩn thỉu như “Sao mày không đâm đầu vào bãi c*t mà chết m* mày đi”, “Mày sống cho chật đất, tốn cơm tốn gạo của tao”, “Mày ng* y như c*n mẹ mày, đừng có mà giở trò ương bướng như n* ra với tao”…

Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên, sau chừng ấy năm trời, tôi đã gặm nhấm những lời này trong đầu bao nhiêu lần, để giờ đây chúng vẫn hiện lên rõ mồn một, sống động đến như vậy.

Sự sỉ nhục của ông ấy còn khiến tôi cảm thấy mình chỉ là đứa trẻ xấu xí, dốt nát, vô dụng. Đến mức mà tôi mắc phải chứng bệnh về tâm thần: trong thế giới nội tâm, tôi tự tạo ra một “bản thể” khác của mình, còn đặt tên cho “bản thể” đó, và gán cho nó tất cả những gì mà tôi cảm thấy về bản thân, rồi hùa vào cùng những người xung quanh để chửi bới, trêu chọc, dẻ bỉu, cô lập “bản thể” đó nhằm tìm lại sự cân bằng cho mình. Vậy đấy, một người đàn ông trưởng thành không tự tìm cách vươn lên được nên dìm người khác xuống bằng cách bạo hành như vậy, đã tạo ra một đứa trẻ lập dị tự bạo hành bản thân là tôi đây. Tôi sống với “bản thể khác” đó nhiều năm trời. Có những khi ngồi ở cầu thang tối rỉ nước mắt căm hận. Có khi thu lu trong đêm ôm cổ con chó nuôi trong nhà – “người” duy nhất có thể lắng nghe tôi – để tâm sự. 12 năm dường như quá dài…

Thực ra, kể từ khi rời khỏi nhà năm 18 tuổi, thoát khỏi bóng ma đó, tôi đã dần tìm được sự bình yên cho mình. Cơ thể con người thật kỳ diệu. Đối với tôi, ký ức lựa chọn lược bỏ một số điều không hạnh phúc. Tôi sống một mình ở nơi đất khách, lại thoải mái tự do hơn ngàn vạn lần cuộc sống kia. “Bản thể khác” cũng dần mờ nhạt, mất đi tiếng nói… Nhưng những di chứng từ quá khứ vẫn còn đó. Tôi không thể nào dễ dàng mỉm cười trò chuyện với người khác, không dễ dàng tin tưởng để chia sẻ, không thích những đụng chạm gần gũi, không quen nói những lời đường mật tình cảm… và rất dễ tổn thương thu mình. Tôi không vô cảm, nhưng tình cảm dành cho rất ít người; với đa số những người xung quanh, hình ảnh tôi trong mắt họ là lạnh lùng khó gần, gần như vô tâm. Ví dụ như tôi có thể tốt với chồng con, nhưng kể cả với người thân của chồng hay đứa cháu con của em chồng, tôi cũng giữ khoảng cách thờ ơ.

Gia đình tôi hiện tại rất lạnh nhạt. Có khi cả tháng hoặc vài tháng không liên lạc. Mẹ tôi có khi oán trách “Sao mỗi lần gọi điện mà sao con cứ gắt gỏng thế? Làm bố mẹ chẳng muốn nói chuyện nữa”. Do được “rèn luyện” bởi ông bố như thế, qua những trận đòn roi hành hạ, từ lâu tôi đã học cách tự liếm vết thương cho mình, có gì cũng tự giải quyết. Giống như khi chân tôi bị nhiễm trùng vì ngâm nước quá nhiều, suốt cả tháng trời, 2 bàn chân mưng mủ nước rộp lên rồi chảy máu, bố mẹ chung nhà không hề hay, để cho dì tôi – người chỉ về nhà nghỉ hè 1 tháng – ngay lập tức nhận ra rồi đưa tôi về giục bố mẹ đưa đi khám. Tôi bị nóng trong người, nên hay ngâm chân vào nước cho mát. Họ chẳng bao giờ quan tâm, nhìn thấy cũng chỉ mắng tôi nghịch tốn nước. Đến giờ, chân tôi vẫn còn bị bệnh cũ – gọi là “cơ địa”, chỉ là đỡ hơn, không còn nứt nẻ chảy máu nữa. Rồi khi tôi bị ngã chảy máu đầm đìa ở cẳng chân rồi bị lật móng chân, cắn răng không kêu 1 tiếng, tự mình thấm máu, cũng vài tháng trời mới lành… Họ hoàn toàn không để ý. Rồi bao nhiêu lần mẹ chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ xa, em trai thì có giai đoạn còn học theo bố tôi nói những lời khinh thường với tôi, bà ngoại thậm chí còn trách móc tôi… Tôi dần dần không còn muốn mở lời hay mở lòng với chính những người gọi là “gia đình”.

Tôi thừa nhận làm thế không đúng. Nhưng mỗi lần nghe giọng nói của họ, cơ thể tôi như bật cơ chế tự động. Với bố thì khỏi nói. Với mẹ, thực ra tôi cũng có một phần không hài lòng. Mẹ không bảo vệ tôi được nhiều trong quá khứ vì bà còn không tự bảo vệ được chính mình – tôi hiểu. Nhưng ngoài vấn đề đó ra, mẹ tôi cũng không làm tốt vai trò của một người mẹ. Bà gần như cũng chẳng dạy dỗ tôi điều gì, nhưng khi tôi phạm lỗi lại la mắng như tôi đã không nghe lời bà, làm xấu mặt bà vậy. Thậm chí cả vấn đề sinh lý tuổi dậy thì, lần đầu tiên tôi có “nguyệt sự”, bà gọi tôi ra chất vấn. Là chất vấn, đúng, y như chất vấn: “tại sao con chỉ được 5 điểm?” vậy. Bà khiến tôi cảm thấy như mình mắc phải tội lỗi tày trời gì lắm. Lúc đó tôi 14 tuổi rồi, cũng thừa hiểu bà không khéo dạy con chuyện này như phần đông các bậc phụ huynh thời đó. Không sao. Tôi chỉ hơi sợ thôi. Nhưng điều tiếp theo đó mới khiến tôi thất vọng. Bà bảo tôi: “Lần sau mang ra cho tao xem” (mẹ muốn kiểm tra xem tôi có gặp vấn đề sức khỏe gì không) nhưng rồi tôi không mang vì sợ, và bà cũng lơ đi, không bao giờ nhắc lại, không bao giờ dạy tôi thêm một điều gì nữa… Sau khi khiến tôi cảm thấy tội lỗi, bà lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Và mỗi lần có chuyện hoặc cảm thấy có thể có chuyện gì đó, bà sẽ sốt sắng sôi sục lên như thể trời sắp sập xuống. Cách nói chuyện của bà khiến mọi thứ càng thêm rối. Chỉ có thế thôi. Tôi không hận bà. Chẳng qua cũng không gần gũi được. Đó không phải cách ứng xử tốt. Bà là mẹ tôi, bà sinh ra và nuôi nấng tôi mà. Và bà cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc tôi trong suốt quãng đời thơ ấu cho đến bây giờ. Nhưng tôi cũng chẳng điều khiển được trí óc mình, mặc dù nhận ra vấn đề. Tôi đã cố gắng, mua quà cho mẹ vui, nói chuyện với mẹ… Nhưng khi có chuyện, cách hành xử kiểu cuống quýt của mẹ chỉ khiến tôi thấy như làm quá, và khó chịu, và lại gắt gỏng với mẹ. Nhưng tôi đã nói với mẹ: “Con sẽ cố gắng làm những gì thuộc bổn phận của mình, nhưng bố mẹ đừng đòi hỏi con phải làm một đứa con gái hiền lành dịu dàng ngoan ngoãn như nhà người khác. Không thể đâu!”.

Đến giờ, tôi đã thành niên, có gia đình riêng, ông ấy không còn mắng chửi tôi được như lúc tôi còn nhỏ nữa. Nói chung có khá hơn. Vì vậy, nhiều lúc tôi muốn gần gũi hơn, cũng mua quà hỏi han ông ấy. Nhưng ông ấy sĩ diện, trọng hình thức mà, không thích thì thôi cũng được, thậm chí còn đem bán quà mà tôi tặng đi. Với tôi thì đó cũng là sự thiếu tôn trọng. Nhưng đã tặng ông ấy rồi, ông ấy muốn làm gì thì tùy, tôi không nói gì cả, chỉ là không tặng nữa. Mua thực phẩm chức năng để hỗ trợ bệnh dạ dày tiêu hóa của ông ấy, thì ông ấy cũng ương bướng không chịu uống, để đến giờ ăn uống cái gì cũng khó khăn kén chọn, hơi khác lạ 1 chút là gặp vấn đề ngay.

Khi chúng tôi mua nhà mới, biết gia đình không dư dả, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc qua loa với suy nghĩ không muốn bố mẹ lo lắng. Ông ấy lại oán trách là coi thường bố mẹ nghèo nên mua nhà không thèm nói. Hay khi chúng tôi mua xe ô tô, không phải đắt đỏ gì, ông cũng chửi mắng rồi giận dỗi vì lý do tương tự, cho rằng mọi người đều biết là riêng ông ấy không biết tức là không tôn trọng ông ấy. Thực ra, mọi người ở đây chỉ là dì và em trai tôi (vì ở cùng thành phố nên qua lại có biết). Lần đó, khi tôi về nhà, ông còn không thèm ở nhà để tiếp đón. Tôi thực sự không thể lý giải logic của ông ấy. Chúng tôi không vay tiền bạn bè họ hàng, chiếc xe bây giờ cũng không phải là quá đắt đỏ. Mà cho dù đắt đỏ, chẳng có lý gì mà chúng tôi lại phải thông báo trước hay là xin phép bố mẹ như ông ấy yêu cầu cả. Tôi đã cãi nhau với mẹ vì việc này vì thấy nó quá vô lý. Tôi hỏi mẹ: “Ngày xưa bố mẹ mua xe máy có phải xin phép ông bà không?”. Và đương nhiên, mẹ tôi không trả lời được, mẹ chỉ cố vớt vát vì hòa khí gia đình. Nhưng tôi không thèm xuống nước với ông ấy. Tại sao tôi phải là người xuống nước trong khi người sai là ông ấy? Có phải trước nay tôi là đứa được nuông chiều đua đòi lên mặt đâu? Luôn luôn vì tôi là con mà phải nhịn những đòn roi hành hạ của ông ấy. Giờ sao tôi phải nhịn? Ông ấy sống có biết điều đâu, sao tôi phải nhịn nữa? Tôi “lì lợm” mà. Thỉnh thoảng ông ấy vẫn nói về tôi như vậy. Nhưng tôi chỉ nhún vai cho qua vì đó là sự thật. Thậm chí tôi có phần “tự hào” vì điều đó: nếu không đủ lì lợm, tôi đã không sống nổi đến ngày thoát khỏi mái nhà đó, thoát khỏi ông ấy.

Từ lần đó, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Có lần mẹ nói tôi không tôn trọng bố, to tiếng với ông ấy làm ông ấy mất mặt. Tôi không nhớ chính xác, có thể đúng thế thật. Tôi cũng hơi hối hận, nên đã kể cho mẹ rất nhiều uất ức trong lòng để bà ấy hiểu tôi một chút. Bà ấy hỏi: “Sao con chỉ nhớ những điều đó?”. Sao tôi không thể nhớ? Nó đã hằn sâu trong tâm hồn tôi rồi. Cả đời tôi có khi cũng không quên được. Chỉ là, như đã nói ở trên, tôi ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục cơ bản, sẽ cố gắng làm tròn bổn phận. Bình thường tôi có thể không nhắc đến, nhưng không có nghĩa là tôi quên. Nếu bố tôi thực sự thay đổi, có lẽ dần dà tôi sẽ mở lòng lại với ông ấy. Chỉ là, ông ấy nào có thay đổi được bao nhiêu? Mẹ tôi tâm sự với ông ấy. Ông ấy bảo: “Ngày xưa bố anh (tức là ông nội tôi) cũng dạy các anh chị em như thế, thâm chí là kinh khủng hơn. Nên anh cũng chỉ nghĩ là tốt cho con”. Tôi không kiểm chứng được sự thật. Hồi bé tôi thường về quê nội mỗi dịp hè và Tết. Ông tôi khó tính, đúng. Nhưng tôi không biết ông có dạy bố tôi và các bác, các cô chú bằng những thiên vị, lệch lạc và vặn vẹo về nhân sinh quan như thế không. Dù sao, trong quá khứ, ông nội tôi là người nắm tài chính trong nhà. Nếu ông có đối xử khắc nghiệt, ít nhất, ông có quyền. Còn bố tôi? Tôi vẫn nói rồi, nghèo cũng được, nhưng đừng trút nỗi tự ti vì sự nghèo do chính mình chuốc lấy lên đầu vợ con. Ông ấy không kiếm được tiền do lựa chọn của bản thân, nhưng vẫn muốn dùng quyền lực của một người đứng đầu gia đình – bằng cách hèn nhất: vũ lực – để bắt ép người khác quy phục, sợ hãi, xa lánh, căm ghét. Tự ông ấy cũng nhận ra là mọi người không muốn gần gũi ông ấy đấy chứ. Nhưng thay vì sửa đổi bản thân, ông ấy càng điên cuồng hành hạ người khác. Bởi vì bất lực!  

Mẹ tôi lại bảo: “Mẹ sợ ông ấy bị trầm cảm.” Nghe câu này, tôi thấy nực cười. Ông ấy đã gần 60 tuổi đầu, là người đàn ông trưởng thành đầy đủ, mẹ tôi lo lắng ông ấy trầm cảm vì con gái không ngoan ngoãn nghe lời. Sao lúc tôi chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, tay không tấc sắt, không tự bảo vệ được bản thân mà phải chịu những nỗi đau về thể xác và tâm hồn đó, không ai lo lắng tôi có bị làm sao không? Giờ tôi chỉ cố gắng không để con phải chịu đựng những trải nghiệm tồi tệ mà mình đã từng. Với tôi, thế là quá đủ rồi. Tôi không nghe lời mẹ, không chấp nhận hạ mình xin lỗi ông ấy. Tôi chẳng rõ thâm tâm ông ấy coi tôi là cái gì. Những lời nguyền rủa ch*t chóc của ông ấy lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu…

Những lần tiếp theo tôi về nhà, tôi mua chút đồ ăn ngon về nhưng ông ấy không thèm động đũa – kể cả những món trước đây ông ấy ăn vui vẻ. Tôi coi như ông ấy sợ có vấn đề không hợp bụng nên thôi kệ. Nhưng nhìn chung quan hệ cha – con đang đóng băng, không ai nói với ai câu nào.

Với mẹ tôi, tất nhiên, ông ấy vẫn tiếp tục bài ca: đổi nhà, đi chỗ khác, không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà vợ (đất hiện tại là ông bà ngoại tôi cho). Hơi tí là lại nhắc chuyện ngày xưa “bà ngoại mày khinh thường tao” – khinh thật hay không tôi không rõ, nhưng chắc chắn bà không hài lòng với người con rể thường xuyên đối xử tệ bạc với con gái bà. Chỉ có điều, ông ấy làm gì có tiền! Có giai đoạn ông ấy nổi hứng muốn vào miền Nam chỗ chú bác tôi làm ăn để kiếm tiền, nhưng ở được khoảng hơn 1 tháng thì không chịu nổi khổ sở lại quay về. Nói thật, ông ấy không kiếm được tiền không sao cả. Nhiều khi tôi ao ước giống như những gia đình nghèo đói, có rau ăn rau, có cám ăn cám, mà ít ra còn có tiếng cười vui vẻ. Tiếc là điều đó không thể xuất hiện ở gia đình tôi… Tôi thấy thèm thuồng khi thấy những người cha dù làm nghề buôn bán đồng nát, hễ con về liền nở nụ cười sáng rỡ chào đón. Với tôi, còn chẳng muốn về nơi gọi là “nhà” ấy.

Đợt này, ông ấy lại đòi vào Nam. Tôi bảo mẹ: “Kệ ông ấy, chán lại mò về thôi”. Tại sao tôi lại vô cảm như vậy? Vì ông ấy lại vừa “lên cơn”.

Cuối tuần rồi, bố mẹ xuống chơi, qua nhà tôi. Tôi đang bầu nên mệt, không muốn nấu nướng, cũng muốn đưa bố mẹ ra ngoài thay đổi không khí nên chọn một nhà hàng chay gần nhà. Nhà hàng này lịch sự, không gian thoáng đẹp, đồ chay tốt cho sức khỏe, ít dầu mỡ mà tôi cũng khá tin tưởng vào nguồn gốc thực phẩm họ chọn. Như vậy tốt cho sức khỏe của bố mẹ tôi vì ngoài vấn đề dạ dày của bố tôi thì mẹ tôi cũng đang ăn kiêng do vấn đề mỡ máu, huyết áp. Ấy vậy mà… Ông ấy không thèm kiêng nể gì, sau khi biết là nhà hàng chay, lại còn không được uống rượu (ông ấy chuẩn bị sẵn 2 chai rượu quê mang theo), ông ấy đùng đùng đúng dậy đòi đi chỗ khác ăn trước mặt bao người. Thực sự với tính cách của ông ấy không có gì quá bất ngờ, song tôi cũng hơi choáng váng vì vẫn tin tưởng như lời mẹ nói: “Bố con đã thay đổi rồi”. Thật ra tôi thấy chẳng thay đổi gì cả. Ông ấy vẫn sĩ diện, ích kỷ như thế, và hành sự chẳng chừa mặt mũi cho ai như bao năm qua. Trong suy nghĩ của ông ấy, bữa cơm này chỉ toàn là vợ con – những người mà ông ấy luôn đinh ninh rằng phải nghe lời, kiêng nể ông ấy – nên ông ấy sẵn sàng vì sở thích cá nhân chẳng hay ho gì của mình mà rời khỏi bữa cơm. Nếu là ngày xưa thì chắc chắn là cả mâm bay ra ngoài sân rồi. Ông ấy rời đi, chồng tôi cũng phải chạy theo tìm chỗ ăn cùng ông. Tôi không nói gì trước mặt ông cả.

Như thế cũng chưa hết chuyện. Đỉnh điểm là ngày hôm sau, khi mẹ tôi nói chuyện với ông về việc này, ông ấy lại nổi cơn tam bành mà chửi bới mẹ tôi rồi đùng đùng gọi cho tôi, mở đầu ngay bằng câu: “Mày đừng gọi tao là bố nữa! Đây là lần cuối cùng tao gọi cho mày! Mày nói cái gì với mẹ mày! Mẹ ng*, con ng*!” rồi cúp máy. Tôi không nói một lời. Trước khi nhấc máy, tôi biết kiểu gì ông ấy cũng to tiếng. Nhưng cũng cố nghe, tránh việc ông ấy cho rằng tôi hỗn láo không thèm nghe điện thoại của bố. Nghe xong, tôi lại thấy hoàn toàn bình tĩnh. Tôi hoàn toàn không sợ nếu ông ấy muốn cắt đứt quan hệ cha con. Thậm chí trong một thoáng, tôi còn muốn cãi nhau tay đôi với ông ấy. Chỉ mình tôi thì sợ gì chứ. Bao nhiêu năm phải nhịn vì sống dưới mái nhà của ông ấy, còn phải nghe ông ấy chửi: “Chưa ra khỏi vòng đã cong đuôi”. Giờ tôi ra khỏi vòng rồi đấy, muốn cong đuôi đấy, có được không? Ồ không, rồi tôi vẫn nhịn. Vì mẹ tôi còn ở với ông ấy. Tôi cãi cho hả dạ tôi thì được thôi, chỉ khổ mẹ tôi. Y như rằng, khi tôi hỏi, mẹ than thở: “Ông ấy chửi mẹ ng*, mẹ còn phải chịu đựng đến bao giờ?”. Câu chửi của ông ấy làm tôi hơi buồn cười. Kiểu ông ấy đuối lý nhưng vẫn cố vớt vát mặt mũi bằng cách chửi mẹ con tôi, mặc dù chúng tôi ng* ở điểm nào thì ắt hẳn ông ấy không nói được. Chắc là chúng tôi ng* vì đến giờ vẫn còn nhẫn nhịn ông ấy. Tôi bảo mẹ: “Con không về nhà đợt Trung thu tới nữa đâu.” Vì tôi biết, nếu ông ấy không chửi bới mắng mỏ đuổi tôi đi thì cũng sưng sỉa dằn dỗi rồi tự kiếm cớ không ở nhà. Mẹ thì cố vớt vát: “Còn có mẹ mà…” nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục rước khổ vào người giai đoạn này. Cùng lắm thì để chồng tôi đưa con về.

Chồng tôi cũng có lúc bảo: “Sao chị em em chẳng bao giờ gọi điện về cho bố mẹ thế?”. Thực ra trước đây vẫn gọi, sau đợt tranh cãi kia thì gần như thôi. Đến giờ thì tôi kệ hẳn. Tôi cũng ức chế, vừa khóc vừa bảo chồng: “Sống với ông bố như thế bao năm trời thì ai mà chịu cho được!”. Chồng tôi là người tốt, anh ấy biết tôi không vui nên cũng không nói nữa. Nếu trước đây không phải vì biết chắc anh ấy không giống bố tôi tí nào, thì tôi đã không lấy rồi. Bao nhiêu năm tôi căm ghét hai chữ “gia đình”, “kết hôn” lắm, thà sống một mình còn hơn.

Tôi cũng không biết mình viết những dòng này để làm gì nữa. Có lẽ là nỗi uất ức trào dâng bất chợt, muốn giải tỏa tâm lý một chút. Chỉ thế thôi…


Comments

Leave a comment