Một cái chén trà, làm quà cả câu chuyện.
Thích trà đã lâu lâu, chưa dám nhận là mê sâu, chỉ thỉnh thoảng tha lôi mấy thứ trà cụ lỉnh kỉnh về bày hoặc mày mò mua dăm loại trà là lạ uống thử. Chắc đôi chục năm nữa cũng chưa đủ trình thẩm trà như nghệ nhân, nhưng vui: à loại trà này nguồn gốc thế kia, rồi cái chén này men kiểu thế nọ… Đến tên gọi cũng ẩn chứa ý nghĩa đằng sau, phải học, phải nhớ, kẻo chém gió có ngày trúng gió méo miệng =))
Nhân hôm nay mới thêm một em chén men đen vào bộ sưu tập, ngồi rỉ rả tí. Kể ra đã lâu lâu ít vãng lai lên múa bút (?). Bận, mệt, nhiều lúc chán nản thực sự. Ngồi ngắm kệ trà lại thấy thư thái…
Dịp này mua chén đặng thử trà thực dưỡng mới học: đem ngưu báng tươi nấu với gừng củ, hoa hồi, rễ bồ công anh, uống ấm. Thấy bảo tốt cho hệ thần kinh và gan, ai căng thẳng đầu óc hoặc rượu bia nhiều uống được. Chỉ không biết người có thiết tha, hay chỉ thà chìm đắm với mấy thức cay nồng xộc mũi ấy. Thôi kệ, đối ẩm chẳng đặng đừng, thì ta độc ẩm cũng phiêu.

Chén này là chén Kiến trản, còn được gọi tên Thiên Mục, họa tiết Du trích tựa vệt dầu loang. Search Google thì biết được đại khái gốc gác cố sự. Gốm men đen Kiến trản nổi tiếng bên Tàu, không phải dòng tân thời bắt mắt sáng loáng với màu mè trưng trổ mẽ ngoài, tôi coi chỉ ngang “đồ hàng trẻ con“. Đương nhiên kẻ khác có thể vanh vách kể tên tuổi hay chứng nhận kỳ công nào đó của các thương hiệu gốm Tây Âu, Nhật, Đức… và nói những kẻ như tôi hẹp hòi trịch thượng. Kệ chứ, tôi cứ thích những thứ “già nua” này, thứ khiến kẻ phàm phu hắt hủi vì dáng vẻ thô kệch, u tối, mà với trà nhân thì thành quà sang đáng quý.
Cho nên nghệ thuật trà đạo nhiêu khê mất thì giờ, bởi thưởng trà không giới hạn ở thưởng vị trà, còn thưởng cả sắc, hương, rồi phải nhìn sâu nơi đáy chén mới thấy được nét tinh tế mĩ diệu ẩn tàng trong lớp men, vết rạn.
Đáng tiếc thay, trà khách không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nhàn đàm đối ẩm. Nhiều khi chỉ vội vàng ghé qua, uống cạn hơi cho thỏa cơn khát, lại chóng vánh khởi hành cùng phong nguyệt trần ai.
Lại bởi vì, chén trà đâu chỉ là trà cụ, còn là khí cụ đo ấm lạnh lòng người.
Lòng người ở, thì phai trà nhạt nước cũng đủ thâu canh.
Lòng người không ở, dẫu gạo lứt huyết rồng, bạch trà Lão thọ mi, hồng trà Kỳ môn, hay quân sơn ngân châm, chẳng qua chỉ là một chén nước nóng.
Người có lòng mới nhận ra được tấm lòng của đối phương gửi gắm. Mà cũng chỉ người có lòng, mới đáng để ta gửi gắm tấm lòng. Ai đâu dư của đãi kẻ bạc lòng một chiêu Đại hồng bào Vũ Di Sơn chứ?!
Ờ, nhưng tôi đem cái chén sake kia ra đựng bánh xíu páo thì được 😛

Leave a comment