Thật không thể tin là đã 1 tháng trời mình không viết gì dài dòng trên blog này.
Chấp nhận thứ gì đó trở thành một phần trong cuộc sống của mình, nhiều khi, với nhiều người, không dễ dàng. Nhưng cuộc sống thì có quá nhiều “phần”, làm sao để cụm từ đã-trở-thành không chuyển đổi thành đã-từng-là, hoặc nhẹ nhàng hơn, không rơi vào trạng thái đã-lãng-quên? Sự cố gắng đôi lúc lại xuất phát từ nỗi sợ: sợ hối tiếc.
Chưa từng có được khiến người ta khao khát. Mà chưa từng đánh mất khiến người ta chán ngán.
Liệu ta có thể đánh mất một thói quen? Hay là ta đã chủ động từ bỏ nó – bởi niềm tin phù phiếm rằng khả năng thứ nhất đó (“đánh mất”) sẽ không bao giờ xảy ra, rằng chỉ cần ta giơ tay nắm lấy, “nó” sẽ luôn ở lại bên mình.
Tôi biết một chú mèo, quẩn quanh trong cái lồng chật hẹp nọ, đói, và khát khao. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó, nó mãi không thể rời đi… Đến một ngày, tôi thấy nó: chạy trên những mái nhà, nhảy dưới những tán cây, nghịch ngợm vần vò mấy mẩu lá khô mà tự vui vẻ. Và không quay lại cái lồng kia…
Hình như nó đã chấp nhận “đánh mất” thứ đã-từng-là một phần vô cùng quan trọng đối với nó.
Níu giữ những thứ quan trọng, trong trường hợp này, lại không quan trọng bằng việc bản thân cảm thấy hạnh phúc.
…
Chẳng biết đang lan man gì nữa. Ý tưởng ban đầu của tôi là viết 1 bài về món caramel hạnh nhân cốt dừa. Trong quá trình nghiền ngẫm về công thức chế biến, với câu tiêu đề “70% là nhờ nước”, thế là suy nghĩ bẻ lái sang chủ đề “thành phần quan trọng”. Cái kết như trên mọi người đã đọc rồi.

Đối với cái món ngọt bé xíu này, tưởng đơn giản nhưng cũng khiến các bà nội trợ trày vi tróc vảy được đấy. Nước ít quá thì đặc, cứng; nước nhiều quá thì khó đông, nhạt nhẽo. Nước vừa rồi nhưng nhiệt quá to lại rỗ mặt. Phức tạp khó chiều thế mà lại không thể nào không có nước/chất lỏng trong món này. Nên đúng là ta phải chấp nhận và cũng không được phép từ bỏ nó 😉 Chứ cái thứ râu ria cốt dừa hạnh nhân hay trân châu, thạch mứt… có cũng ổn, mà không có cũng không sao. Rồi chưa hết đâu, nước cũng góp mặt trong lúc thắng đường (caramel): qua 2 lần khổ luyện mới chuyển đường từ thể rắn sang thể lỏng thích hợp, mang hương vị nhẫn đắng xen lẫn chút ngọt nhẹ. Tôi thường châm café thay nước thường, một xíu xiu bột quế và có lần điên rồ thử rảy cả mấy cánh bột ớt vào nữa. Như có lần từng tự hào nói với ai đó: “Món ăn em nấu có thể không phải tiêu chuẩn siêu đầu bếp, nhưng lúc nào cũng đầy bất ngờ thú vị” – ngon hay không, không dám chắc 😎
Chỉ là một ngày đông thực sự rét mướt, tôi nhớ lại gần mười năm về trước, lần đầu chấp nhận theo một người, “dấn thân” vào con đường u mê nó. Vị ngậy béo ngọt ngào cùng hương thơm thoang thoảng. Bé tẹo lọt trong lòng bàn tay, mà thơm đến ngất ngây sung sướng. Đó cũng là lần đầu – sau khoảng thời gian quá dài – tôi chấp nhận rằng bản thân vẫn có thể xúc động đến thế trước một món ăn giản dị đến vậy.
Tôi là người thích “gặm nhấm” kỷ niệm, đến giờ vẫn không thể nào quên. Nên đôi khi lỉnh kỉnh vẫn nấu, tự ăn rồi tự mỉm cười 😛
Leave a comment