Tôi nhớ ngày còn bé, mỗi dịp nghỉ hè đều về quê nội chơi, tụ tập với đám trẻ trong làng, ban ngày hò nhau bắt châu chấu, hái xoan, lội nước mé ao hoặc giữa trưa rúc rích bên cây rơm chơi trò bày trận. Vui, nhưng cũng chỉ đôi ngày. Kiểu gì rồi đến tối thứ ba, hoặc nhanh thì thứ hai, cơm nước xong xuôi cả, tôi lại bắc ghế ra sân, ngóng nhìn về nơi những ánh đèn xa xa, mắt rưng rức khó chịu.
Tối mùa hè, cái sân gạch thoáng đãng, gió từ hồ, từ ruộng thổi lên mát lồng lộng. Tiếng dế, tiếng ếch, tiếng chó sủa vu vơ vọng từ đâu tới. Đôi khi có tiếng chân người đi lạo xạo, tiếng chuông xe đạp ring ring, tiếng xè xè của xe máy chạy trên đoạn đường đất đỏ. Và ánh đèn dầu le lói nơi góc tường hắt ra (sau này có điện, chỗ đó vẫn để chiếc đèn dầu, như chú gác đêm cần mẫn). Cảnh tượng ấy giờ đây hiện lên trước mắt tôi, như một bức tranh sơn dầu cũ kỹ, thân thuộc, và buồn man mác…
Ông bà nằm trên võng hoặc ghế, tay phe phẩy quạt nan, lẩm nhẩm những câu chuyện trên trời dưới đất, đôi khi cũng lông gà vỏ tỏi như nhà bà Đông mới xây lại cái quán, sáng nay đi chợ mua chục bánh rán mà đắt thêm mấy đồng… Đầu óc của đám cháu khi ấy lại mê mải đếm sao, trỏ máy bay nhấp nháy, chí choé nhau ỏm tỏi. Chỉ có tôi là đứa cháu hay gục đầu một góc, khóc lóc vì… nhớ nhà.
Ánh sáng phía xa kia là thị trấn, có ngã tư “để về nhà”. Nhà cách đó hẳn năm chục cây số – với tôi khi ấy xa vời vợi – nhưng cũng lung linh như thế. Nên qua bao mùa hè, tôi không bỏ được thói quen hóng đèn điện lên khi nhá nhem đèn trời đi ngủ.

Tối nay, bay trên bầu trời mà thuở bé thơ chỉ biết nhìn ngước lên ao ước, qua ô cửa kính ướt mưa, tôi thấy những ánh đèn nhoè nhoẹt. Lại là những ánh đèn vừa quen vừa lạ. Ở đâu đó giữa những đốm sáng vàng đỏ trắng xanh kia, có đốm sáng mà tôi thuộc về. Hình dung đến bóng dáng người thân, mường tượng cảnh mình trở về, âu yếm, hạnh phúc biết bao.
Ánh sáng, từ trang sử “khai thiên lập địa” đầu tiên thời hồng hoang, luôn mang ý niệm gợi nhắc về tương lai, hy vọng, hạnh phúc. Ánh sáng, mang muôn hình vạn trạng, đủ sắc thái. Đôi khi không rực rỡ, cũng chẳng hề le lói. Ánh sáng khi ấy hoá thành âm thanh, thành dáng hình ngự nơi tim ta. Tôi từng đi về một chốn, đằng đẵng 10 năm dài, có nhiều lần trở về, ngõ nhỏ tối tăm, khuya khoắt vắng vẻ, chỉ một tiếng “miao” da diết, đã thắp bừng cả lòng tôi kiệt quệ.
Ánh sáng, giữa bóng đêm mênh mang tiềm ẩn bao nguy hiểm chực chờ – dẫu chỉ là ảo ảnh – cũng tiếp thêm sinh lực và động lực cho kẻ lỡ bước. Tôi miên man nghĩ về điều này khi dừng chân trước thềm nhà, dõi mắt lên nhìn những ô cửa lấp lánh. Đằng sau chúng là bao thế giới, có đau khổ sướng vui, có giận hờn toan tính, có những sinh mệnh vừa bắt đầu, cũng có những ngọn đèn dầu sắp cạn câu tắt lửa. Nhưng đó là cuộc sống, của những con người dường như đã định sẵn phải gặp gỡ, khóc cười cùng nhau, sân hận biệt li ngày sau chưa biết. Chỉ chắc một điều: người ta đến với nhau, vốn dĩ là để làm cho nhau hạnh phúc, nên chớ vì những phù phiếm bên lề, mà bỏ bê ngọn đèn thao thức chờ ta giữa đêm hiu quạnh.
Ánh sáng, dù ở đâu, vẫn luôn là hạnh phúc.
Này ai ơi, những rong chơi xa hoa góc bể chân trời, xin dừng lại bên ngoài kia nhé, xin đừng quên ánh mắt đã từng sáng hơn mặt trăng đêm rằm, lấp lánh tựa ngàn sao ngân hà quây tụ, ánh mắt ấy chỉ cho riêng bạn, đó là hạnh phúc ngàn vàng cần giữ…
Leave a comment