Hôm nay mưa tầm tã.

Trưa, ở văn phòng nghe có người nói: “Đang mùa bão mà”, không hiểu sao câu nói ấy vang vọng ám ảnh, tựa điềm báo, lóe lên cùng ánh chớp giữa không gian tối tăm ảm đạm.

Chợt thấy tiếng gió luồn rít thắt lòng.

Gió mùa đông khô khốc sột soạt, như lần giở thếp giấy cũ, trống trải bâng khuâng.

Gió những ngày mưa vần sấm nổi, trùng hợp làm sao, khiến ta không kìm được nước mắt.

Bão ở ngoài kia, hay bão ở trong này?

Bão chạy ngang một vùng trời, càn quét một mảnh đời… Trước bão giông thường yên bình đến lạ. Sáng sớm tinh mơ đang ngẩn ngơ hanh hao màu nắng hoa mơ nhàn nhạt, một thoáng thôi, đã tối tăm mù mịt, và mưa giăng trắng lối.

Mưa suốt chặng đường ngồi trên xe xuyên thành phố. Không phải mưa ở ngoài kia.

Tự hỏi đã là cơn mưa cuối cùng được chưa – những cơn mưa cho một loài hoa chỉ cần ánh mặt trời?

Vốn dĩ chẳng cần đến cơn mưa đầu tiên. Vậy mà mưa suốt những tháng năm qua. Có lẽ vì mình kiên cường chịu đựng, nên mưa vẫn không ngừng trút xuống, chẳng quan tâm mình sẽ chết dần chết mòn. Bởi, đâu chỉ có một loài hoa…

Nhưng mình kiên cường vì điều gì đây chứ?

Lại là câu hỏi cũ: “Có đáng không?”.

Có đáng không một đời theo đuổi lá diêu bông?

Có đáng không khi rốt cuộc chỉ là ảnh ảo, mục ruỗng, rách nát tô vẽ bằng vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy.

Lẽ ra từ ngày bắt gặp ánh nhìn ấy… Ôi giá như có thể quay ngược đồng hồ, muốn ghì chặt đôi vai nhỏ bé mà khăng khăng dặn dò: “Đừng để mình giống người ta!”. Đừng để mình phải khát khao hy vọng rồi đớn đau thất vọng đến thế. Hai chữ “giá như” đầy cay đắng – đời này, chỉ một lần thôi.


Comments

Leave a comment