Thường thì khoảng cách từ lý thuyết đến thực hành đúng là xa thật. Lý thuyết không có thực hành thì chỉ là “giấc mộng con”; thực hành không có lý thuyết lại dễ thành đồ bỏ. Thực hành tốt – dẫu lý thuyết kém – có thể đảm bảo tương lai ở mức an toàn hoặc khá. Đầu tư cho lý thuyết, là canh bạc lớn, “nguy” đi kèm với “cơ”. Tùy thuộc vào tầm nhìn và khả năng liều lĩnh của bạn.
Nhưng, nếu phải chọn thì mình sẽ ưu tiên lý thuyết. Bởi thực hành – dẫu gian khổ – trong đại đa số các trường hợp, vẫn có thể lấy “cần cù bù thông minh”, hoặc mượn sức những “người khổng lồ” để ăn gian quãng đường cần đi. Còn lý thuyết, nếu không học bài bản thì rất hiếm khi nắm bắt được cách tư duy, ít nhất là tư duy đúng hướng chứ chưa xét đến mức độ toàn diện xa vời. Thêm cả rủi ro sao nhãng tư tưởng trong quá trình vật vã với thực hành đằng đẵng khắc nghiệt…
Và còn một lý do rất chủ quan: những “lý thuyết” dưới đây, mình có thể khoa trương mà tự tin khẳng định: cho dù mình vô năng, không thể hiện thực hóa nó bằng chính bản thân mình, thì mình cũng sẽ chọn thà cất giữ, để lại cho người xứng đáng tiếp nhận, còn hơn là “giao trứng cho ác”. Đây là thứ mà rất nhiều người có kinh nghiệm, thậm chí là có tiền, cũng không thể hoặc không dễ dàng gì nắm được. Mình không muốn một lần nữa thấy công sức chất xám của mình chễm chệ trên trang cá nhân của bất kỳ ai khác, để người ta khoe khoang như thể đang tát vào mặt mình được!
Có thể ai đó sẽ cười nhạo sự điên rồ, ngớ ngẩn (đến ngông cuồng) này. Chẳng dám ví bản thân với một góc bao “startup disruptors” ngoài kia, song những va-vấp-nhẹ-nhàng ở môi trường này cũng chỉ giúp mình khắc họa rõ nét hơn – chứ không phải là nhận ra – sự thật trần trụi, về việc xã hội đói khát tư tưởng mới lạ/đột phá đến như thế nào. Khi thị trường đã bão hòa tối đa, cố chen chân vào chỉ càng làm miếng bánh nhỏ thêm, khả năng xâu xé lẫn nhau cũng khốc liệt tàn ác hơn. Những chú cá mập con loay hoay không tìm được đại dương xanh, hoặc làn nước xanh trong đại dương đỏ, sẽ nhanh chóng viết tên mình vào danh sách 60% doanh nghiệp zombie mà thôi. Tệ hơn cả, giống như Nokia, Toshiba, Compaq, v.v…
Mình đã gặp và trải nghiệm môi trường ở những doanh nghiệp mà, mặc dù sẵn sàng đổ tiền tấn, vẫn không đãi được vàng. Tư duy khuôn sáo, sợ hãi đương đầu, trách nhiệm nửa vời, học vẹt chắp vá. Giống như cơ thể không có đầu não chỉ huy hay trái tim định hướng. Rồi trượt dài, trượt dài… Lý thuyết có thể lung linh tuyệt hảo, song đến cuối cùng, lại hiện thân dưới hình hài tẻ nhạt bởi bàn tay thô ráp của thực tế. Nếu không kiên định, sẽ rất đau lòng hoặc nản chí khi công sức bỏ sông bỏ bể. Đặc biệt nếu như bạn bị ám ảnh bởi “tình yêu” mà mình đã đầu tư vào đó.
Từ góc độ này, “lý thuyết” không phải thứ bạn có thể mua được bằng tiền. Haha, đương nhiên, nếu bạn có rất nhiều tiền lại là câu chuyện khác 🙂 Bạn có thể bằng lòng tự kiêu mà bước qua cơ hội này. Chẳng sao cả, “chúng ta không thuộc về nhau”.
“Đi trên mây” là cách thực tế vùi dập giấc mộng của lý thuyết; cách tốt nhất là phải học “đi trên dây” để không buông mình uổng phí.
Chốt lại, dưới đây là gợi ý cho các “lý thuyết”: Âu, Á, Mỹ, 1* đến 4,5*, self service đến full service, đủ cả 😅 Phần chi tiết đang ở phiên bản 12. (hoặc hơn, vì mình lười cập nhật).




















Leave a comment