Bốn năm về trước, tôi từng viết mấy dòng bâng khuâng:

“Tôi thấy nhớ một người

Một người không yêu nữa

Tôi thấy thương một người

Một người quá xa xôi”

Từ ngày nói với người, rằng: “Em đã trả hết nợ cho anh rồi“, hình như, quả thật, tôi chẳng còn yêu người nữa. Ở bên người đoạn thời gian này, là vì một (vài) nguyên do khác. Hoặc cũng có thể, tình yêu đã qua hết những tháng ngày cuồng nhiệt sôi nổi, giờ lặng lẽ vậy thôi…

Nợ trời xin trả đốm mây, nợ cây xin trả lá bay dặm ngoài…

Chỉ là, một sự thật tôi vẫn chưa thú nhận – mà chẳng biết có khi nào nên làm vậy không – tôi không còn thấy ánh sáng trong mắt người nữa. Là ánh sáng lấp lánh của một người đàn ông rất-đàn-ông, người làm chủ cuộc đời mình, người đam mê với công việc của mình, người lúc nào cũng đầy ắp những năng lượng nhiệt huyết để dẫn lối đưa đường cho người xung quanh. Đó là ánh sáng mê hoặc lòng tôi một ngày nào rất lâu về trước…

Người đối với công việc hiện tại, chỉ còn những mệt mỏi chán chường, nhưng chẳng thể buông bỏ. Tôi biết, le lói ở nơi khác, người tìm được chút niềm an ủi. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, người chẳng ở lâu dài, bởi đó không phải sự nghiệp mà người làm chủ. Chưa nói đến việc người khiến tôi thất vọng thế nào, đã đôi lần tôi muốn đưa tay, trao cho người nguồn sáng hy vọng bé nhỏ, rồi lại thôi… Tôi nhớ, người từng nói tôi chỉ “biết lý thuyết“, còn nhắc đi nhắc lại 3 lần. Hôm ấy, tôi không giận, chỉ cảm thấy mất hứng. Hôm ấy, chưa yêu người…

Sau tất cả, giờ tôi chẳng còn muốn sẻ chia gì nữa. Cánh cửa nhỏ mà người từng hé, tôi mặc kệ người ngỏ chào ai. Hàng rào kia, là dây leo gai góc, cũng phủ kín lòng tôi rồi.

Dối trá nào, nhắc đi nhắc lại rồi cũng tưởng là thật.

Đau thương nào, nhắc đi nhắc lại rồi cũng trở thành quen.

Tôi đã quen không có người, không gần người, cũng chẳng nhìn thấy người. Quen với việc im lặng thản nhiên, quen với sự vô tâm vô cảm, quen với vẻ thờ ơ cách xa. Thậm chí bây giờ, còn không biết cách để lại gần người nữa. Khi trong lòng thầm đếm đến lần thứ ba vạn sáu ngàn bốn trăm lẻ tám, tôi đã thật sự bước ra với ánh mặt trời, biết rằng người cũng chẳng ngoái nhìn theo.

Tôi chỉ là một nốt nhạc trong cả bài ca rong chơi của người ấy.

Khi chính mình còn phải thốt lên: đi thôi, buông thôi, cho nhẹ nhõm… Tôi biết: kết thúc rồi. Đến trái tim – thứ luôn luôn đứng về phía người – giờ đã ở đúng vị trí của nó. Khoảnh khắc người hỏi tôi: “Tại sao em lại tiến tới?“, mày đã ở đâu vậy? Chính lúc đó mày đã biết SAI NGƯỜI, SAI THỜI ĐIỂM, vậy mà lại như ma xui quỷ khiến đẩy tao vào vòng tay người…

Biết sai, vẫn không chịu dừng lại.

Để làm gì?

Năm trăm lần ngoái đầu đổi lấy một lần gặp gỡ. Kiếp trước có lẽ không những ngoái đầu, đã nợ người ta ân tình gì lớn lắm. Giá có thể đổi bằng máu thịt, một lần đau rồi dứt khoát không nợ nhau gì nữa.

Bốn câu “thơ” kia, có lẽ giờ mới thực sự đúng tâm trạng tôi nhất.


Comments

Leave a comment