Con trai gần 4 tuổi. Và 1 trong những đôi dép sắp chật vì ngày nào đó của năm ngoái, hoặc năm trước nữa, mẹ lỡ hào hứng quá mức + gà mờ quá thể nên mua gần chục đôi vượt size cho con.

Đôi dép vừa đi đã sắp chật: con đã đi đôi nào là chỉ muốn đi mãi, không chịu đổi

Nhiều khi lơ đễnh hoặc biếng lười, cộng thêm tâm lý của phương pháp nuôi dạy con ảnh hưởng từ nhà-người-ta, nên mẹ không chu toàn được giống các mẹ đảm anh hùng. Nhưng chung quy lại, mẹ chỉ mong dành cho con những gì tốt nhất có thể.

Tại sao đăng bài viết này lúc nửa đêm?

Bỗng nhiên mẹ không ngủ được. Vì một số việc đã, đang xảy ra. Mẹ gần như né tránh, trốn chạy… Mệt mỏi thực sự.

Có những lời rốt cuộc không thể nói với chính những người ruột rà máu mủ, và đáng lẽ những lời ấy lại càng không nên có.

Nhưng rồi chúng vẫn không nhịn được, tuôn ra…

Chiều nay điện thoại rung mấy lần, mẹ không bắt máy. Lúc ấy mẹ ngồi một mình trong phòng, và khóc. Rồi mẹ tự bảo mình: “Đi, dậy gội đầu đi!“. Mà mẹ vừa gội, nước chảy xuống mặt, cay lắm con ạ…

Mẹ nhớ, nhớ như in cái ngày cách đây gần tròn hai mươi bảy năm. Ngày 04 tháng 9 năm 1995.

Tối hôm đó, mẹ đứng ở sau nhà – cái khoảng sân tối om mà bình thường mẹ nhát chẳng dám bén mảng – cầm trên tay bốn mảnh dép quai hậu màu hồng đã từng rất xinh xắn đáng yêu nếu nó lành lặn, và mẹ khóc. Khóc rấm rứt một mình. Khóc vì tiếc, vì đau, vì hận nữa.

Một đứa trẻ 6 tuổi nên hận gì vào cái đêm trước ngày khai giảng năm học đầu tiên trong đời? Đáng lẽ nó nên xúng xính trong bộ đồng phục với áo trắng, váy xanh, và đôi dép màu hồng kia nữa. Và đáng lẽ nó sẽ thấy bố mẹ mỉm cười rạng rỡ khi nó múa xoay vòng vòng, hớn hở, háo hức vì “sắp lớn hơn một tí“.

Nhưng chẳng có gì trong những điều đáng lẽ đó xảy ra cả. Vì mẹ đã hỏi xin một thứ, với một người – mà theo tư tưởng của một người khác – là không được phép.

Sáng hôm sau, mẹ đến trường bằng đôi giày màu đỏ đã cũ, chật, và bị bong rách một tẹo: chẳng thể nào mua kịp đôi dép mới, mà cũng sẽ chẳng có ai mua cho. Mẹ đã từng rất thích đôi giày đỏ ấy chứ. Nhưng đó không phải là đôi giày được mua để mẹ dự lễ khai giảng. Đó là đôi giày của một mảnh ký ức đong đầy yêu thương ít ỏi, mẹ nhớ là mẹ đã rất hạnh phúc khi mang nó. Chỉ là thời điểm không còn gần so với ngày khai giảng năm mẹ 6 tuổi. Trong ký ức của trẻ con, có lẽ cũng coi như lâu lắm rồi ấy…

Rồi ngày hôm nay, hay trong vài khoảng thời gian lắng lại lòng mình, mẹ thấy mình như một cái cây trơ trọi, cằn cỗi.

Nhiều người nói khuyết điểm của mẹ là ít lời. Mẹ không hề! Nhưng càng bắt mẹ mở lòng, mẹ càng muốn khép chặt nó lại… Mẹ không hỏi han an ủi, cũng chẳng cần an ủi hỏi han. Chắc chắn sẽ thêm vô số người nói mẹ khác đời. Rồi ai đó sẽ chép miệng tiên đoán mẹ về già cô độc quẩn quanh. Mẹ không biết nữa, đó là chuyện của tương lai, nhưng nếu thế thật, có lẽ mẹ cũng dễ thích nghi hơn đa số mọi người. Mẹ chỉ cảm thấy không cần người, không cần ràng buộc, không cần lệ thuộc vào nhau.

Cái sự hiển nhiên của vòng tuần hoàn số mệnh, mẹ dửng dưng thế đấy.

Cả xã hội này có thể hỏi mẹ vì sao, nhưng có ít nhất một người, không được hỏi mẹ câu đó. Nếu hỏi, lại càng không đáng nhận câu trả lời.

Mẹ đã lớn lên thế nào, để giờ đây trở thành cái cây trơ trọi?

Chính xác là như thế!

Một đứa trẻ tất nhiên phải được dạy dỗ, nhưng trước tất thảy, nó cần được yêu thương.

Lúc mà mẹ cần nhất một cái ôm, một bàn tay, một lời dịu dàng âu yếm: mẹ chỉ có một mình.

Lúc mà mẹ chịu những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, một cách quá mức, và nhiều lần vô lý: mẹ chỉ có một mình.

Lúc mà mẹ chính tai nghe thấy rằng đây là đòn roi vì căm ghét, căm thù, vì hận không thể như cái ung cái nhọt mà dễ dàng nhổ bỏ, mà mẹ chẳng hiểu vì sao: mẹ chỉ có một mình.

Lúc mà mẹ sống như cây xương rồng gai góc, tự tưởng tượng ra một bản thể khác xấu xí, ngu ngốc, tồi tệ hơn mình, để mình được yêu thương, bênh vực – song lại xấu xa hơn bằng cách vào hùa bắt nạt, lánh xa chính bản thế thân đó của mình – và gan lì sống tiếp, sống với niềm tin rằng mình sẽ rời khỏi ngôi nhà đó vĩnh viễn: mẹ chỉ có một mình.

Mẹ chỉ có một mình, rất lâu, rất lâu về trước. Và mẹ chỉ có một mình, rất lâu, rất lâu về sau (nếu đó là điều xảy đến thực sự). Không sao. Cũng không phải lần đầu. Từ lúc bé bỏng chưa bước chân ra đời, mẹ đã không có ai, bấy lâu nay mẹ vẫn nhủ lòng mình như thế. Không được quên. Không được phép quên… Đừng để lớn rồi, lại tủi thân vì chỉ có một mình.

Cho nên… cả xã hội này có thể hỏi mẹ vì sao, nhưng có ít nhất một người, không được hỏi mẹ câu đó.

Giờ đây, mẹ có con, nhìn gương mặt bé bỏng ngây thơ của con cười hồn nhiên đáng yêu đến vậy, mẹ nghĩ làm sao nỡ nói với con những lời nhiếc móc nguyền rủa mà ngày xưa mẹ từng chịu? Làm sao nỡ để con bơ vơ ngay chính ngôi nhà đang ở?

Con thân yêu,

Mẹ yêu con nhất trên đời


Comments

Leave a comment