Thực ra rất nhiều lần, sau khi đọc hết vài trăm hay vài nghìn trang tiểu thuyết tình cảm nào đó, tôi lại thực sự hoài nghi: trên thế giới này, liệu có tồn tại những trái tim tôn thờ tình yêu đến thế? Sống chết không sờn, khổ đau vật vã, dằn vặt oán hờn, hay sướng vui cuồng dại… hết thảy chỉ vì một chữ: YÊU? Xây cả một tòa thành vì yêu, rồi hủy cả đất trời, cũng vì yêu?
Tôi chẳng phủ nhận tình yêu, tôi biết nó là thứ vĩnh hằng bất diệt, nhưng những khoa ngôn ám ảnh về nó có cần thiết không, có nên không, có tí chút nào gọi là chân thực giữa xã hội mà đồng tiền có thể quát to hơn tiếng người nói không?Chẳng những mảnh đất bạc bẽo kia khó nảy mầm tình, mà bản thân cái mầm ấy mọc lên, có thực sự là yêu không? Tôi nghĩ, nó cũng chẳng phải yêu – hay chí ít, không phải cái mà những con người “trái tim lầm chỗ đặt trên đầu” ấy vẫn vỗ ngực tự hào: yêu vì đối phương.
Sa đà vào việc yêu là nên làm thế nào đôi lúc trở nên rối rắm và không cần thiết. Có thể yêu vốn chẳng phải là vì đối phương, bởi nó chính là một loại cảm xúc tự thân mỗi người mới cảm nhận được, và chỉ vì bản thân họ khao khát nó cho nên nó mới tồn tại.
Nói như thế để nhìn nhận một cách tỉnh táo – hay thực dụng phũ phàng hơn – rằng những kẻ sĩ “tử vì đạo” kia làm ra những hành động trái với lẽ thường dưới bóng cờ ái tình lấp lánh thực tế lại chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng hư vinh cá nhân. Cái mà họ thực sự khao khát, là được yêu, chứ không phải yêu. Hài hước một chút, yêu, bởi vì họ yếu. Cảm giác yếu ớt trần trụi cắm rễ trong lòng người theo năm tháng cứ lớn dần lên, khi họ bước đi xa hơn, sâu hơn và rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời. Cho nên họ cần ai đó để yêu/được yêu – chính là để xua đi nỗi cô đơn lạnh lẽo trong tối tăm mịt mờ của đời người đằng đẵng… Để mỗi thời khắc trôi đi không phải khổ sở ngồi nấp đâu đó với dáng hình hài nhi không chốn dựa dẫm. Để có cảm giác được kết nối, được là một phần của thế giới, được tồn tại. Những ai đang cố bảo vệ cho tính thiêng liêng cao quý của ái tình, xin chớ nhiều lời với tôi. Tôi nghĩ sao vốn chẳng quan trọng, bạn đâu cần thiết phải tranh cãi. Nếu bạn nói đó là yêu, thì đó là yêu; còn nếu tôi nói không phải, ắt hẳn nó phải là thứ gì đó cáu ghét tầm thường ghê lắm… Nhưng chả liên quan gì đến nhau. Nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn thay đổi từng giây từng phút. Chẳng ai trong chúng ta nhìn thấu được nó: chúng ta vốn cũng chỉ là những kẻ phàm phu tục tử, làm sao thông tường được hết thảy? Thay vì tranh luận chẳng đi đến lợi ích, hay cứ làm theo cách của mình đi, rồi thời gian sẽ trả lời…
*********
Suy cho cùng, thực ra, cả đàn ông và đàn bà đều hư vinh. Chỉ là cách hư vinh của họ có khác nhau. Nếu ví tiền tài danh vọng là người yêu, thì với đàn bà: họ nhất định sẽ trải qua một thời thanh xuân rực rỡ, gặp gỡ một hay một số mối tình – có khi tưởng như là ghi tâm khắc cốt, oanh oanh liệt liệt… Cuối cùng phát hiện: hóa ra, đó không phải thứ họ muốn. Bởi vì họ có khuynh hướng thích cảm giác an toàn và được che chở, cho nên rồi họ sẽ cam nguyện lui về chấp nhận một cuộc sống bình thản với củi dầu tương muối giấm trà, bỏ quên những phồn hoa hồng trần đằng sau. Quá trình có thể trúc trắc gập ghềnh, đôi khi họ có thể cũng muốn nổi loạn, nhưng kết quả mà họ muốn chỉ là cảm giác “được yêu”. Cho nên, tiền tài danh vọng chẳng phải người họ thực sự yêu; mặc dù, “người tình” đó có thể tự an ủi mình, họ chẳng thực sự yêu ai chứ nào riêng gì mình.
Đúng vậy, đàn bà cần được yêu chứ đâu cần được hiểu. Tiền tài danh vọng chỉ là mỏm băng trôi trên cả một núi băng những tham lam trong đời của một người đàn bà. Đàn ông thì khác, tiền tài danh vọng dường như là người tình duy nhất và trọn đời trọn kiếp, giống như đã ước nguyện trước đá tam sinh bên bờ hoàng tuyền, keo sơn gắn bó. Vì đàn ông thích những thử thách và dễ dàng đắm chìm trong men say của cảm giác nhà chinh phục xuất sắc. Cái họ cần là tất cả những ngăn nhỏ của cuộc sống đều gọn gàng theo ý muốn, dưới bàn tay sắp đặt của nhà lãnh đạo tài ba là họ. Dù gì đi nữa, bạn có thể khuấy đảo cả thế giới của anh ta lên, cũng đừng tìm cách chia uyên rẽ thúy bởi đó là điều vô cùng, cực kỳ, và tuyệt đối “tàn nhẫn” đối với đàn ông. Đàn ông cần được hiểu, chứ chẳng cần, mà cũng chẳng nên yêu nhiều làm gì.
Có câu, “một người đàn ông tốt dù chẳng còn gì cũng phải giữ được hai thứ: một là người phụ nữ mình yêu và hai là mảnh đất dưới chân mình“. Mảnh đất dưới chân thì chẳng lớn là bao nhưng ví như tảng băng kia thì nhất định rất sắc, nhọn, và sức sát thương ắt hẳn sẽ lớn vô cùng. Đã nghĩ đến thế, lại tự hỏi, chả biết có đúng không: “Đàn ông nông nổi giếng khơi/Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”… Hay ngược lại?
Tất nhiên, trong số tất cả chúng ta, sẽ có những người và sẽ có những thời điểm hành động khác đi đôi chút, nhưng chung quy lại, thực ra, ừ, đúng thế, chúng ta đều là những kẻ sống rất bản năng – hay đúng hơn, phục tùng bản năng. Đó là ích kỷ, là hèn nhát, tham lam, đố kỵ, toan tính… Hết thảy, được phát triển trên cái nền vững chắc của tổ tiên hàng triệu năm trước: nỗi sợ hãi của những kẻ yếu ớt. Tổ tiên loài người không có sức mạnh hay bất cứ ưu thế tự nhiên nào để tự bảo vệ, họ luôn cảm thấy bất an, cho nên họ không ngừng vật lộn để cảm thấy an ổn hơn. Cảm giác an toàn đương nhiên phải đến từ chính nội tâm của mỗi con người, nhưng không bao giờ có thể tách rời khỏi những con người khác, những yếu tố khác… trong môi trường sống. Đã để tâm đến sự an toàn, tức là còn cảm thấy bất an lo sợ, còn phải so đo tính toán với kẻ khác, cho nên “tham, sân, si” từ đó mà bắt rễ nảy mầm, thậm chí ăn sâu đến tận cốt tủy.
Con người yếu ớt từ lúc sinh ra, sợ hãi cũng từ lúc sinh ra, cho nên đầu tiên con người ta phải khóc: khóc vì phải rời khỏi vùng an toàn và bị buộc phải tắm trong vùng sáng mới mẻ lạ lùng cùng những con người kỳ quặc bất ngờ xuất hiện. Sinh cũng là một cái khổ, Phật nói… Mà con người chẳng phải thần thánh, có khi cả cuộc đời không thoát được khổ não, cho nên vẫn cứ sợ hãi, vẫn cứ yếu đuối.
Có thể nói, sợ hãi chính là đặc tính cơ bản nhất của con người.
Vậy, còn yêu là còn sợ hãi chăng?
Leave a comment