Ngăn sách ẩm thực ở nhà đã lưng lưng. Sách online trước đây được dăm ba quyển thuộc hàng “quốc thư”. Tôi đọc chưa thể tính là nhiều, nhưng tự nhận mình yêu mảng văn chương này quá đỗi. Bởi, giống như một “chef” mới viết trên mạng, có người ăn gì cũng thấy ngon, nhưng chẳng biết vì sao ngon; có người ăn gì cũng chẳng thấy ngon; còn có người ăn rồi cứ muốn nghĩ xem làm sao nó lại ngon… Tôi thích cách mà những con người với tâm hồn sóng sanh bổi hổi viết về một trong “tứ khoái” của đời. Nhân đây, viết – hay đúng hơn là nghiệm – về một vài trong số họ, không hơn thua thủ pháp, chỉ là một độc giả nhàn hưu thì thầm thẽ thọt…

Tôi hình dung, nếu có cơ hội, đến chơi với các văn nhân gặp bữa.

Cụ Nguyễn Tuân mời khách ghé mâm cơm nhà, ba đĩa ba tô, gọn gàng tươm tất: canh măng mực sợi xé tơi rắc dọc hành chẻ xanh trắng, đĩa giò lụa cắt sáu tỉa hoa, cơm trắng, su hào xào… Với tôi thì cách viết của cụ hơi khó ngấm, giống như đang đói mà cứ bắt kiên trì ngồi há mỏ chờ so đũa sắp mâm lỉnh kỉnh vậy, phần háo hức cứ gợn gợn rồi giảm đi. Ăn mà nghiêm cẩn như thế, chắc chỉ dám dăm bận một năm.

Cụ Tản Đà hào sảng kê bàn ghế ngoài sân bắc bếp nướng ốc khề khà với be rượu, ngâm thơ… Thật tiếc sao không tìm được cuốn sách Ẩm thực của cụ – ắt hẳn nhiều thứ khiến chúng ta phải trầm trồ. Tôi muốn hay ngoài cá dấm cả lòng, rán tôm với lá ngổ, hàu đá sống trâu bể Sầm Sơn… cụ còn bày ra những thức gì để tiêu diêu năm tháng? Hay lại lên gác nằm ngủ như lúc chờ cụ Phan Khôi đánh tổ tôm 😛

Cuốn sách ẩm thực gần tay nhất 🙂

Ghé Vũ Bằng một buổi bon bon xe đạp cũ, mấp mô đường làng trong làn mưa lất phất bay buốt tay ghi-đông (guidon) tháng Chạp cận Tết, rồi ngả ghế ngắm vườn ngồng cải lấm tấm hoa, khói, ướt lòng lại nhưng nhức khó chịu. Cũng là thương, là vương, là trìu mến sâu nặng, như dầm trong chén con một cái trứng lòng đào mắm ớt: mặn, cay, bùi, và, khóc…

Băng Sơn viết nhiều chất thơ, giàu cảm xúc, lắng đọng nhẹ nhàng như cốc mơ sấu buổi sáng hè đầy hoài niệm trong trẻo… Văn của ông, trong lúc nhớ thương về Hà Nội nghìn năm văn hiến cũ, không tránh được niềm kiêu của đất Tràng An “sành sỏi”. Chẳng hề gì, chả rươi có hơi the the vỏ quít, vẫn ngậy và thật thơm…

Nguyễn Quang Thiều đôi phần nào giống Nguyễn Tuân, ở tính cóp nhặt – như đám trẻ hay bảo “bệnh người cao niên”. Nếu Nguyễn Tuân đeo cái túi ba gang thì Nguyễn Quang Thiều cũng được một gang, lủng lẳng đủ món. Nhưng Nguyễn Tuân cầu kỳ chọn lọc, Nguyễn Quang Thiều lại giống một mảnh hồn “khát làng”, “đói quê”, muốn gom hết, đem hết những đau đáu trong lòng ra mà tiếc nhớ… So giọng văn như ăn bún thang với cơm độn sắn khoai. Có thể nhiều người nghĩ đến tính “đắt” – “rẻ”, nhưng tôi mường tượng lại thấy kỳ lạ: đặt sẵn lên mâm hai món này, chưa chắc đã toàn chọn bún thang đâu. Đọc văn Nguyễn Quang Thiều, nhiều khi như nhai cơm mà lẫn sạn, khó chịu đấy, nhưng không thể phủ nhận: tình yêu với làng, với quê, ăn sâu bám rễ vào tim gan con người ấy, lại triền miên mơ màng như màn sương trắng lẫn với hoa khúc Giêng Hai mỗi độ mưa phùn đổ…

Lê Giang thì khác. Bà bảo nhiều người “chê” bà chuyện gì cũng quành đến cái chữ “ăn”. Nhưng trong cả tập sách của bà, tôi thấy nhiều hơn những đứa trẻ chân sáo ra sông câu cá chốt giấy, những thanh niên xung phong băng rừng ăn kho quẹt, những cô chú trung niên mà tâm hồn còn phơi phới, nhất định ăn một cái bắp luộc trên cánh đồng trăng phơi bạc lúa… Tập sách của bà lấp lánh như nắng đổ trên sông nước, lấp lánh như gió phơn tán lá rừng ẩm ướt, lấp lánh như ánh mắt chị Năm tòn ten cái ơ nhỏ xíu chất chở cả đất trời thân thuộc…

Và Pha Lê, một tác giả hay viết online là chính (giờ cũng xuất bản được 2 tập sách), giống bà chị lớn trong nhà, dắt tay tôi vào bếp, chỉ cái này ngon, cái kia sạch, cái dao này làm bằng thép chi, mài đá gì cho ngọt, thịt này ướp bao lâu, sốt này nấu sao sánh… Thân thuộc, gần gũi. Chị và cuốn sách đầu tay của chị, là người dẫn đường cho một mối duyên (thẳng thừng ra, giờ tôi chẳng phân được là “thiện” hay “không thiện” nữa) đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Tôi tri ân chị, âm thầm vậy thôi. Mong những lời chỉ của chị mở thêm cho tôi một lối đi mới.

Còn nhiều chứ, dù người ta nhận xét văn chương ẩm thực Việt còn thưa thoáng. Nhưng tôi chưa kịp đọc, chưa kịp thẩm, xin hẹn ngày nào rảnh rỗi nha…

Hà Nội, ngày 06/5/2022