さよなら大好きな人 – 私が最初に学んだ日本の歌、10年以上前に…
さよなら大好きな人
さよなら大好きな人
まだ大好きな人
くやしいよとても
悲しいよとても
もうかえってこない
それでも私の大好きな人
***

Bạch thầy, lục đạo luân hồi, cớ đâu kiếp này con lại là một phàm nhân? Ắt hẳn bởi tuệ căn chưa đủ, tuệ pháp chưa sâu và trần duyên còn lâu mới dứt…
Con nguyện như hòn đá không vá nổi trời kia, ngao du nhân gian một kiếp, thấu tỏ hồng trần ấm lạnh giả chân, rồi giác ngộ một lần mà buông bỏ…
Kiếp này hẹn chẳng còn luyến lưu, kiếp sau nguyện không cần gặp gỡ.
Những điều vốn biết từ lâu, lại cưỡng cầu chấp nhất. Chẳng tường minh ý niệm là gì.
Vốn định nói lời xin thứ tha, lại bừng tỉnh trong lòng lời thanh thản: tất thảy là duyên, thiện bởi duyên, nghiệt cũng bởi duyên. Duyên tận, tâm cũng tàn…
Mặt nước phẳng lặng không phải lúc nào cũng giống nhau. Người kiệm lời có đến dăm bảy lý do. Nhưng chung quy đều là ẩn giấu, cất chứa. Cái họ giữ trong lòng: tốt, xấu, đúng, sai, đến một ngày sẽ trả về cho họ.
Con không về với am thiền, còn sân si trần thế; nhưng con không còn sức lực hay ham muốn chuyển xoay nó nữa. Con muốn sống bên lề, làm người hát rong qua tháng ngày vô ưu…
Bạch thầy, con không quên, nhưng cũng chẳng còn luyến ái…
Leave a comment