Bữa ăn tồi tệ, sự giàu – nghèo và nghề phục vụ…

[REPOST] 29/7/2014

Bài viết cách đây đã 8 năm. Chiều muộn ngày hôm qua (29/4/2022), trên đường đi bộ về nhà – điều đã lâu lắm mình không còn làm – miên man nghĩ suy về việc đánh đổi 31.000VND/cuốc Grab Car với 5 phút rèn “sức bền” sau 2 tuần chạy dự án căng hơn dây đàn, những đêm thức đến khi gà gáy vang để chạy deadline… và những comment hào hứng rủ nhau đi nặn dimsum ở khách sạn 5* được quảng cáo mức lương 55.000VND/giờ… Với các bạn sinh viên trẻ đi làm thêm, mức đó có cao không? Cao chứ. Mức trung bình trên thị trường hiện nay cũng chỉ 20.000VND – 25.000VND/giờ mà thôi…

Thật là chán…

Lại liên miên nghĩ về cái sự giàu – nghèo.

Khi bạn giàu, bạn có thể bước vào những nhà hàng hạng sang và yêu cầu những món ngon lành… hoặc thậm chí kỳ cục theo khẩu vị của mình. Và tận hưởng sự phục vụ theo đúng nghĩa!

Còn không? Ý tôi tất nhiên cũng bao gồm cả việc, một ngày đẹp trời nào đó bạn-giàu và muốn trải nghiệm cảm giác bạn-ít-tiền-hơn.

Nói đơn giản thì điều đó nghĩa là bạn hãy chịu đựng cách “phục vụ” khủng khiếp ở những quán vỉa hè, thậm chí là những nhà hàng cỡ trung bình: chậm chạp, lộn xộn, bất lịch sự, gian lận hoặc… trâng tráo! Quá nhiều ví dụ có thể đã được đưa ra nên không cần thiết phải nhắc lại ở đây!

Hôm nay tôi (lại) được trải nghiệm cái cảm giác trả tiền để ăn một đấm vào mặt.

Đó là một nhà hàng nhỏ, không quá nhỏ như những quán bình dân vỉa hè. Kiểu như bạn có các thang bậc “hàng ăn”: từ gánh hàng rong – quán vỉa hè – quán bình dân – quán dành cho dân công sở – nhà hàng chuyên một dạng món ăn nào đó – và nhà hàng hạng sang, 3 sao, 4 sao, 5 sao (hoặc sang hơn)… Đây là một nhà hàng/quán ăn dành cho dân công sở. Vị trí đắc địa tại một con phố gần trung tâm thủ đô, có hàng chục cao ốc văn phòng bao bọc và mỗi trưa có hàng trăm lượt thực khách. Họ phục vụ những món ăn trưa phổ biến như cơm suất, cơm chiên, spaghetti, v.v… và đồ uống cũng có thể phục vụ riêng biệt. 12h đến 12h30 các ngày làm việc trong tuần thực sự là một lò lửa cho diện tích vài chục mét vuông của nhà hàng!

Tuy nhiên…

Quá tệ cho một phần ăn đơn giản mà phải mất 30 phút đồng hồ. Trong cả quá trình, bạn phải cao giọng hỏi phục vụ hơn một lần (có thể là 3, 4…) và có lẽ là cũng hơn 1 lần họ ngoảnh lại hỏi xem bạn đã gọi món gì! Sau đó tôi nhận ra rằng, ở đây, bạn không được phục vụ theo thứ tự đặt chân vào nhà hàng và cầm lấy menu để đọc cho phục vụ một cái tên. Bạn được phục vụ theo sự “tiện thể” của đầu bếp.

Nhưng mọi thứ còn tệ hơn khi thứ được đặt trước mặt bạn sau hơn nửa giờ đồng hồ, khi người đồng hành của bạn sắp sửa kết thúc phần của họ, rằng nó tuyệt nhiên là một thứ gì đó không phải món bạn đã gọi! Bạn yêu cầu món gà xào nấm và họ bưng ra cho bạn món, ờ, (đầu) gối gà rim hành tây! Thứ tuyệt nhiên không có trong menu! Chưa bàn đến chất lượng, nếu không, món này xứng đáng quăng vào sọt!

Và… bạn sẽ chẳng nhận được lời xin lỗi hay chiết khấu nào cho cái sự dối trá đó hết trừ khi bạn quyết định lên tiếng phàn nàn! Ồ, kể cả khi đó, 2$ vẫn cứ là 2$, tiền vẫn phải thu đủ!!! Họ thừa biết họ đã lừa dối khách hàng nhưng quyết định lờ đi!

Hãy thôi bào chữa đi. Một nền giáo dục không có căn bản và thiếu định hướng đã khiến cho việc phục vụ trong nhà hàng nghĩa là người ta mang ra cho bạn một thứ gì đó để nuốt và thu tiền của bạn theo cách mà họ nghĩ là sẽ khiến họ giàu lên nhanh chóng! Có thể gọi đó là ăn cắp hay không? Họ lấy tiền của bạn trái với mong muốn của bạn. Hơi hài hước, nhưng tôi cho là đúng. Những “nhà hàng” và những “người phục vụ” này đang ăn cắp tiền của bạn một cách ngang nhiên, trắng trợn nhất.

Tôi có thể đang phóng đại sự việc hoặc đẩy nó đi quá xa so với vấn đề ban đầu. Nhưng tôi thực sự mất một thời gian dài không hiểu tại sao chúng ta lại sẵn sàng quỳ gối trước những thứ xấu xa càn quấy nhưng lại không chịu cúi lưng một chút để có được sự ngay thẳng của tâm hồn và những thành quả tốt đẹp của nó. Người ta quỳ gối trước cường quyền bạo lực để đổi lấy dăm ba ngày an ổn mà nơm nớp. Trái lại, người ta “kiên cường bất khuất” đứng thẳng lưng để từ chối làm cái nghề phải uốn lưng cúi đầu, dẫu trong sạch, để kiếm ra đồng tiền chân chính! Cái nghề phục vụ bàn này ở Việt Nam cũng vậy. Rất nhiều người trong chúng ta cho đây là một nghề thấp kém và chẳng có tương lai. Chính điều đó đẩy những kẻ – xin lỗi phải nói thật – vô học ra đứng tại quầy bar, bên bàn ăn, trước cửa ra vào… để “phục vụ” chính chúng ta. Chúng ta không trân trọng nghề này, không tôn trọng người làm nghề này, cho nên chính chúng ta không được tôn trọng.

Tôi chẳng hiểu cái chữ “sĩ diện” ngày xưa viết thế nào khi ngày nay đôi khi vẫn bắt gặp vài vị phụ huynh liều chết ngăn cản con mình làm công việc của người phục vụ vì cho rằng đó là “nhục nhã”. Cho nên đào tạo nghiệp vụ phục vụ ở Việt Nam quá sức thất bại. Dạy và học kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, kết hợp với tư tưởng thâm căn cố đế tạo nên sự tự coi thường của chính những người làm nghề này.

Có vài vấn đề cần làm rõ ở đây. Một: tôi không phủ định hoàn toàn chất lượng phục vụ của ngành du lịch – khách sạn – nhà hàng ở Việt Nam, vẫn có những nơi mà chất lượng phục vụ chỉ có thể dùng từ “perfect” để ngợi khen. Hai: tôi không khuyến khích mọi người đi làm phục vụ, không ngăn cản ai cố gắng thoát khỏi vị trí của một bồi bàn để trở thành giám đốc hay quản lý nhà hàng, hoặc hơn nữa…

Điểm mấu chốt mà tôi muốn nói ở đây là: chúng ta cần sự thay đổi, từ tư duy cho đến hành động. Không có sự khinh rẻ, thay vào đó phải là sự trân trọng. Từ đó, không thể có sự qua loa, mà phải là nghiêm túc đến mức khắt khe. Nó không chỉ là bộ mặt của một anh phục vụ, một nhà hàng, một thành phố, nó có thể ảnh hưởng đến bộ mặt của cả một quốc gia – dĩ nhiên, xét về khía cạnh ngành dịch vụ hoặc, vì vài lý do, liên hệ đến văn hóa của quốc gia đó. Bởi vì tư tưởng tự hạ thấp giá trị nghề này đã ăn sâu và ăn rộng lắm rồi, ở đâu cũng có, khi nào cũng có. Ngành dịch vụ của Việt Nam tăng trưởng đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Nhưng đó chỉ là sự tăng trưởng về “lượng”, còn “chất” thì không có sự cải thiện nào đáng kể. Bởi vì người ta đa phần chỉ nhào vào lĩnh vực này vì nó dễ, ít vốn, giàu nhanh. Đơn giản thế thôi! Và người phục vụ trong nhà hàng của họ cũng vậy. Những người này chọn cách dễ cho bản thân họ thời điểm này… Nhưng họ đâu có biết tại những nhà hàng 3 sao vàng Michellin trên thế giới, 99% trong số đó [1], phục vụ là một công việc vô cùng gian khổ, không có khái niệm “làm thêm”, phải học thuộc tên rồi xuất xứ, cách chế biến của từng món ăn hoặc đô uống, vân vân và mây mây… Nghĩa là phải nỗ lực mỗi ngày. Hồ sơ ứng tuyển vào những nơi này nhiều như nấm, chẳng khác gì xin vào ngân hàng vậy. Họ cũng phải qua những vòng tuyển chọn phỏng vấn gắt gao chứ không phải chỉ bằng vài câu “nhờ vả” như bạn dễ dàng bắt gặp tại các nhà hàng ở Việt Nam đâu – thậm chí tại các thành phố lớn. Và tiền lương? Theo một số nguồn tin thì nó hoàn toàn đủ hấp dẫn như bất cứ nghề “hot” nào trong những lĩnh vực khác. Ở những nhà hàng đó, phục vụ thực sự là một nghề kiếm sống “ra tấm ra món”. Do đó, họ nghiêm túc và họ được tôn trọng.

Hình lấy lại từ Soi (“không kịp” xin phép), chẳng rõ nhà hàng nào

Cho nên, tôi chỉ muốn nói rằng: phải biết trân trọng chính mình, những người phục vụ ạ. Vì bạn đang làm công việc vô cùng lương thiện, vô cùng chính trực và vô cùng vĩ đại: bạn không chỉ mang cho họ một món ăn, bạn mang cho họ nụ cười và sự thoải mái – một loại hạnh phúc vô cùng giản dị mà hiệu quả lớn lao. Bạn không thể trở nên vĩ đại nếu bạn không tin vào điều đó! Cho dù là một người phục vụ trong một quán ăn nhỏ thì sao? Có một lời khuyên không bao giờ lỗi thời đó là: hãy cư xử như người mà bạn muốn trở thành. Hãy là một người phục vụ giỏi nhất. Đó có thể là mục tiêu dài hạn, cũng có thể chỉ là một đích đến tạm thời. Nhưng dù ở góc độ nào, thực tế là bạn vẫn đang làm công việc này. Vậy nên, hãy là người giỏi nhất ở công việc bạn đang làm. Sức mạnh của bạn sẽ lan tỏa và kéo theo những con người “giỏi nhất” khác. Các bạn sẽ là những người giỏi nhất… Và, bằng cách nào đó, bạn đã thực sự bước chân trên con đường trở thành bạn-giỏi-nhất. Có thể một ngày, bạn không còn bưng bê ghi món mà chính bạn sẽ ngồi tại bàn để người khác phục vụ. Nhưng bạn sẽ chỉ thực sự thành như vậy nếu bạn thấu hiểu cách để là người phục vụ giỏi nhất trước đó. Hãy nhìn lại gương mặt của người đang phục vụ họ, tặng họ một lời khen, hay chỉ một nụ cười. Bạn sẽ nhận lại nhiều hơn là bạn nghĩ…

Hãy trân trọng chính mình!

[1] Xin nói rõ là con số 99% chỉ mang tính tương đối, đại diện cho hầu hết các nhà hàng ở tầm cỡ này (3 sao vàng Michellin). Bởi vì hiện nay, Michellin’s Guide đang có sự thay đổi về phong cách bình chọn theo hướng cởi mở hơn. Cho nên trong danh sách này đã và đang xuất hiện những “nhà hàng” chật hẹp và có thể không có ai gọi là “phục vụ bàn” tại đó cả mà chính các đầu bếp sẽ kiêm luôn vai trò này.


Comments

Leave a comment