Tự nhiên “nghĩ ra” từ này. Chẳng biết có đúng không? Khéo sai tè le. Nhưng mình thích!

Đã mấy năm nay, lệ thường là 08/3 sẽ đi ăn hàng Nhật. Hôm qua cũng thế… Nhưng càng có tuổi, lại càng thấy nhạt nhẽo. Ắt hẳn vì mình chưa đủ tầm để được ghé nhà hàng 5* thưởng thức chánh hương thực vị, nên niềm yêu với 和食 (Washoku/Hòa thực – cách mà người Nhật Bản tôn kính nói về văn hóa uống ăn xứ ấy) dường như đã vợi đi khá nhiều.

Mình ghét sự xô bồ trong cách mà các quán Nhật hiện giờ phục vụ đồ ăn cho khách, như thể nhồi nhét tất cả lên mặt bàn để khách ăn nhanh nhanh chóng chóng còn dọn đi cho người khác ngồi.

Mình chán cả việc thực đơn các quán ngày càng tẻ nhạt, loanh quanh với sushi, sashimi, udon, hay vài set cơm sẵn kèm cá nướng, lươn sốt…

Và mình thường sẽ lắc đầu thở dài khi nhân viên phục vụ, hoặc lúng túng ngơ ngác, hoặc đờ đẫn biếng lười mỗi khi khách hỏi cụ tỉ một món nào đó không-phổ-thông (chưa đến mức dị thường): nattō (納豆), ochazuke ( お 茶 漬 け), hay, tất lẽ dĩ ngẫu, cái món ở ngay tiêu đề post này: ōtorō sashimi (大間 刺身).

Nattō ở một nhà hàng trên phố Đào Tấn, Hà Nội.

Cũng chẳng trách được!

Nhiều năm về trước, khi còn trẻ hơn bây giờ, mình đã rất bức xúc và đầy tâm huyết mà viết hẳn bài tế những người làm nghề ăn-cướp-trắng-trợn có treo biển hiệu đàng hoàng này. “Ăn”, vốn 1 trong tứ khoái, nhưng rất nhiều khi chúng ta bỏ cả món tiền không hề nhỏ, chỉ để nhận lại cục tức to gấp mấy lần.

Cho nên khi dân ta đã qua cái thời lấy “ăn no mặc ấm” làm tiêu chí, “ăn ngon mặc đẹp” cũng chẳng còn là tôn chỉ, phải đến cỡ “ăn sang mặc chảnh” đặng post Insta, up “Tóc Tóc” ngay tại trận, cũng chẳng sai khi kinh doanh F&B giờ đây được định nghĩa là một nhánh của kinh doanh bất động sản. Và là nhánh cực kỳ hưng thịnh: người ta còn thở, người ta sẽ còn ăn; và còn ăn, là người ta sẽ còn có nhu cầu ra quán (để enjoy cái moment này mà). Càng bởi vậy, khách hàng sẽ ngày một khó tính hơn, khắt khe hơn đối với dịch vụ của nhà hàng nói chung, chứ không chỉ chất lượng món ăn nói riêng.

Omakase (お任せ) có sức sống riêng, bền bỉ – y như tính cách của người Nhật – theo lẽ này. Bình thường tôi là Thượng đế, tôi yêu cầu gia giảm đủ vị, nhưng nay tôi chỉ việc ngồi im chờ anh mang theo những món quà bất ngờ bày lên trước mắt tôi, rồi làm tôi ố á hoặc trầm ngâm gật gù khi anh giải thích tên gọi, thành phần, cách chế biến món đó… Và tôi lấy làm hỉ hả hơn gấp trăm lần so với việc tự tôi đưa ra lô lốc yêu cầu rồi anh chỉ đáp ứng được cao lắm là 7, 8 phần trong đó. Omakase mang trong mình sự tôn trọng tối cao mà cả đầu bếp lẫn thực khách dành cho đối phương, tạo thành mối dây liên kết diệu kỳ giữa người với người, và giữa người với món ăn, bỗng chốc làm cả không gian bừng sáng bởi hai chữ: viên mãn. Ý tưởng này được gợi nhắc rất nhiều, và dĩ nhiên, rất lâu rồi… Ý mình không phải là thần thánh hóa văn hóa ẩm thực của người Nhật, mà chủ yếu hướng đến cái TÂM của người đầu bếp, cũng như người phục vụ trong các nhà hàng, quán ăn. Chính họ sẽ tạo nên hạnh phúc – dẫu đơn sơ, giản dị – cho mỗi khách hàng đến với họ. Cho nên, tưởng vậy thôi chứ họ quyền lực lắm ấy. Họ sẽ biến cả một ngày vui của ta kéo dài thêm nữa, hay bỗng chốc như rớt xuống vực thẳm vì những bực dọc không đáng có khi cầm dao dĩa trên tay.

Thế thì, ở chiều ngược lại, ta có nên thứ tha cho những nỗi ngây thơ của nhân viên phục vụ bàn đôi khi thiếu chuyên tâm vì áp lực đồng tiền hay lơ đễnh vì mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc?… Câu trả lời đương nhiên tùy thuộc mỗi người.

Cá nhân mình thì vẫn không thể từ bi hỉ xả, chí ít là với những con người mà mình không thấy được tình yêu của họ đối với công việc họ làm. Mình coi họ là những zombie. Và ăn những món do zombie phục vụ, dù nghĩ sao, cũng không thấy ngon miệng nổi đâu! Mình quái tính vậy đấy.

Với mình: ngon, hay không ngon, vốn dĩ mong manh cách nhau 1 khoảnh khắc.

Túm lại là, có đi quán Nhật, không nhất thiết lúc nào cũng phải bày la liệt sashimi tươi rói 3 tầng 10 loại – ví dụ thế; đôi khi chỉ cần một đĩa nattō nồng béo rắc nhúm nori (海苔) giòn giòn, một con cá thu đao sanma (秋刀魚) nướng kèm củ cải bào và mầm gừng chua chua hơi the cay, một chén cơm với những hạt gạo tròn mẩy, dẻo săn lại ngọt bùi, với katsuobushi (鰹節) mặn mòi và umebōshi (梅干し) đằm vị chực ứa nước miếng, tưới đẫm sencha (煎茶) thơm tinh khiết… Mỗi thứ xíu xiu, mà đủ đầy hoà hợp.

Mỗi tội lười, vẫn phải có người dắt đi, mới thấy ngon! Ăn, quan trọng nữa, là ăn cùng ai 😁

Về phần 口寂しい大間 刺身 ấy à? Một miếng thôi, ngắm là chủ yếu, chứ ai có thèm khát gì. Hậu Hoàng em ấy bảo vậy.


Comments

Leave a comment