WHO LET THE WAR OUT?!

Về mặt ngôn ngữ học, “chiến tranh” được phân loại là một danh từ trừu tượng, bởi ta không thể cảm nhận “chiến tranh” bằng những giác quan thông thường.

Nhưng dưới góc độ vị nhân sinh căn bản nhất, có một sự thật rất rành mạch, rằng ta thực sự cảm nhận được nó. Dù bằng mắt thấy, hay tai nghe, dù bằng giác quan hay nhân sinh quan: chiến tranh hiện diện, ở đó, ngay lúc này, tựa như đã thường trực, trên đất nước tôi, mới chỉ vài thập niên trước thôi…

Hình ảnh một người dân Ukraine sau cuộc tấn công của quân đội Nga ngày 24/02/2022. Một tấm ảnh khác của bà, có lẽ gây ấn tượng/ám ảnh hơn nên phổ biến hơn.

Chiến tranh: máu, thịt, da, xương,

Chiến tranh: mái ấm hoá chiến trường đau thương…

Khói lửa đạn bom, dây thép gai, hào chắn, nòng pháo, cánh trực thăng…

Lửa rực trời, chớp loè mặt đất…

Tiếng hành quân sầm sập, tiếng máy bay gầm rú, tiếng hét la vật nài, tiếng nức nở tuyệt vọng, hay bài ca hào hùng đơn độc trước hừng đông nín lặng…

Đó, là chiến tranh, chiến tranh, CHIẾN TRANH.

Có lẽ nó là điều tất yếu của vận trình nhân loại phải đi. Nhưng thẳm sâu trong phần người yếu đuối nhất, chúng ta, phần đông đều thổn thức: “Thật không nên!”.

Từng chứng nhân của bao cuộc chiến, rồi sẽ lần lượt trở thành những nấm mồ, chỉ còn là cái tên, hòa tan trong dòng chảy lịch sử.

Người ta lại chỉ nhắc về những số liệu, những huân chương, những lợi hại được mất, của người thắng cuộc và kẻ thua trận. Nhiều gương mặt lạ xa khi trà dư tửu hậu còn luận đàm mạnh yếu, bằng sự hả hê và lạnh lùng vô cảm.

Ai sẽ lưu danh một người đặt nhành hoa trắng bên bia tưởng niệm?

Ai sẽ đồng cảm với nước mắt người còn luyến lưu?

Ai sẽ lẳng lặng đợi người không trở về…

Người ta, vì những “thực tế tưởng tượng”, đã sinh ra một danh từ trừu-tượng-tuyệt-đối-cụ-thể.

Người ta, đã để chiến tranh đến với thế giới này…

We ask for #peace, not pass for ease…


Comments

Leave a comment