FOODAHOLIC: QUÀ RƯƠI HÀ NỘI

Mùa thu – cái mùa khó chiều nhất năm, như cô bé má đào thích náu rồi bất ngờ ùa ra, theo hương sữa hương hoa và những khoảng nắng giòn trong trẻo. Thu năm nay Hà Nội cũng thế. Được một ngày nắng hửng mênh mang đẹp, qua đêm sau lại ủ ễ mưa dầm dề… Và đông tới!

Nhà thơ thì lãng mạn:

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se 

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về[1]

Hay là ngơ ngác cũng thành thơ:

Em không nghe rừng thu

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô?[2]

Còn nhà văn thì gắt gỏng: “Hỡi các bà nội trợ, đừng có lần chần lắm mà lỡ việc […]”.[3]

Ấy là vì thu vội vàng lắm, dễ đổi tính lắm, đã thế lại còn “rươi”. Rươi chỉ nhõn hai lần “tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5”. Nay đã gần đôi mươi, mà hỏi quanh chưa tìm được hàng tươi vì mới qua mấy ngày nước lớn. Ăn rươi không đúng dịp, ngon đến đâu cũng như cái bánh nướng mà thiếu trứng vịt muối 😜

Con rươi sống công nhận không dễ cảm tình, giống như sá sùng (giun biển – theo cách một số người hay gọi), nhưng giá trị dinh dưỡng thì được ngợi ca. Điều khiến món rươi đi vào thơ văn bao lâu nay chính là ở thói đỏng đảnh của nó. Về cơ bản, “xấu nhưng biết phấn đấu” một cách có chiến lược.

Muốn xơi em à? Đâu có dễ! Anh phải săn đón rồi cung phụng em hết nhẽ.

Như đàn ông tặng hoa tặng quà cho phụ nữ, miệng sành ăn muốn thưởng thức rươi phải xách làn ra chợ sắm “trang sức” đủ đầy. Thứ mà phải bỏ công bỏ sức như vậy khiến người ta cũng khó mà dứt ra hơn.

Món phổ thông nhất là chả rươi, không quá phức tạp, chỉ cầu kỳ ở khâu sắm sanh: mỗi thứ một nhúm, la liệt như đồ hàng, nhìn bao thích mắt: nào ớt đỏ au, nào hành xanh mướt, thì là, tiêu Bắc, lá lốt, mùi tàu, và mấy vẩy vỏ quýt hôi xanh hơi điểm vàng. Thịt bằm một bên, rươi rói một bên, đập thêm cái trứng vàng ở giữa, bên tai chợt văng vẳng “Tiếng gà trưa” cùng mùi rơm rạ ngai ngái.

Chả chiên ngập dầu, dậy mùi thơm trứng và vỏ quýt, xốn xang tựa mùi gạo mới bếp than củi chiều hôm. Khoa học nói các vùng não bộ xử lý mùi thơm, ký ức và cảm xúc có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Bảo sao lòng cứ xốn xang trước những làn hương vô tình chợt gặp, rồi vấn vương quấn quýt mãi…

Bày đồ hàng làm rươi

Chả ăn đúng điệu kèm thêm rau sống tươi, khoanh bún mỏng, chấm mắm chua ngọt thả miếng đu đủ, cà rốt. Dân dã hơn thì cứ miếng chả con con thôi. Đấy, gì cũng tí tẹo, mà ấm bụng một chiều. Chớ tham một năm ăn nhằm một dịp, còn thòm thèm thì mới hoài nhớ nhau. Lại tránh tránh hàng rươi quanh năm, rươi nuôi thì chớ, lại đông lạnh nữa có khác chi đồ hộp. Hỏng cả cái thú Kinh Kỳ! 

Chả rươi tựa như chả cốm, lại giống bún ốc nguội, bún thang… dưới ngòi bút các văn nhân luôn đẫm chất Tràng An, là các thức “quà” đúng nghĩa: ăn không chỉ là đưa lên miệng, nhai rồi nuốt, mà còn phải biết cái nguồn cái cội, chỉn chu cả cách nếm nêm thưởng thức. Công nhận cách đặt tên sao mà tài tình: “Miếng ngon Hà Nội” vs “Món lạ miền Nam”. Ngẫm một hồi khéo lại đi xa quá…

Nói chung, chưa kịp hứng đầy rổ thu thì mùa đông đã sầm sập xô cửa, nên mạch văn cứ lẫn lộn cả nỗi đăm chiêu rét mướt, chứ không tinh thuần vẻ ngơ ngác mong manh kia nữa rồi. Thôi, chờ xem bữa nào lặng nước, lại hỏi thăm.

Mấy năm cứ mua cả nửa cân về, chả thì toàn rươi chứ chẳng thấy thịt đâu, bày lên mâm chưa kịp cúng thần Facebook đã bị ngoéo hết nửa nên nào có ảnh mà lưu. Còn nhớ lần gần nhất lên đoạn hồ Tây, lang thang thế nào gặp hàng bán muộn, 6 hay 7 miếng 100 ngàn, mỏng là lượt như the áo, ăn lạt lẽo chứ đâu có thơm tho gì cho cam. Thu nay giắt lưng áo thêm dăm công thức rươi kho, rươi canh… các kiểu.

Cứ đợi đấy!

Nhá!


[1]              “Thu sang”, Hữu Thỉnh.

[2]              “Tiếng thu”, Lưu Trọng Lư.

[3]              “Miếng ngon Hà Nội”, Vũ Bằng.


Comments

Leave a comment