Nghe nói đông nay Bấc sớm về. Giữa tiết trời đương ỉu lại bất chợt đổ mưa mấy bữa, tôi nhớ vạt nắng chiều cuộn giòn những phiến lá bằng lăng, thèm cảm giác rụt vai trong áo mỏng, và da diết thương thương một bờ vai dịu dàng…
Đó là hoài niệm của tôi về con phố đã từng “đẹp nhất Việt Nam”, nơi chẳng những níu chân tôi bốn năm đèn sách, còn gieo vào lòng tôi nỗi “ám ảnh” về món sốt trứng muối huyền thoại độc nhất vô nhị. Con người tôi, ngẫm cũng kỳ quặc: cứ mơ đấy mà lại chẳng dám tìm, sợ nhìn nhau, lại hóa ra thất vọng. Cho nên đã bao phen lướt qua nhau trong thức thổn, vẫn chẳng ghé nổi nửa bước chân quen…
Tiệm cơm Mai Vân.
Cái tên giản dị cho một góc quán nhỏ xíu, đâu chưa được chục cái bàn. Nội thất bao năm nguyễn-y-vân như phong cách đầu những năm “hồi đó”, mà mặt tiền còn lọt thỏm giữa bao hàng quán sáng rực. Search Google nhõn 2 tấm ảnh vỡ nét, “hông” dám đăng =))
Thực đơn được cái độc đáo hơn chút. Có vài món khá lạ mà tôi nghĩ khắp chốn kinh kỳ cũng chẳng dễ mò ra quán thứ hai: súp bò ngân hồ, nộm bún khoai môn, cá quả xào nấm bắp…
Quay về trọng điểm: tại sao tôi khẳng định món sốt trứng muối ở đó “độc nhất vô nhị”?
Hãy nhìn tấm ảnh bên dưới: món tôm chiên sốt trứng muối ở một nhà hàng thuộc chuỗi thương hiệu khá tiếng tăm (ở Việt Nam thôi).

😎
Như đã tự kiểm điểm ở phần đầu, do chưa từng gặp lại nên tôi vẫn cố công kiếm tìm một nguồn an ủi khác. Và món tôm chiên này cũng tạm coi là ổn: sốt mượt, đậm đà hòa quyện. Chỉ là dù nếm mấy bận vẫn thấy thiếu chút dư vị thơm ngậy quấn quít nơi đầu lưỡi. Tôi nhớ rõ mồn một lớp vỏ mỏng tang bằng bột chiên giòn lẫn với sốt trứng muối, không gợn chút lủng củng lạo xạo như vô vàn công thức sốt trứng muối khác tôi đã thấy và thử, nhưng tuyệt nhiên độ giòn thì vô đối! Để ví von thì lại phải so sánh với món tempura do một vị bếp trưởng người Nhật nọ đích thân chế biến: mỏng nhẹ như mây, cắn vào sợ… gãy! Còn với món sốt trứng muối này, chính là cảm giác: mịn mượt như nhung vậy. Bột chiên giòn sao lại có thể hòa quyện với sốt trứng muối tài tình đến thế?! Tưởng chừng đâu chúng sinh ra vốn là một thể. Đậu hũ non vốn mềm, bọc trong lớp áo láng o, vừa đằm vị vừa mướt mát, cắn vào, cứ run rẩy, sợ… tan! Ấy thế nhưng nó lại nằm trong menu của một tiệm cơm bé xíu, có thể coi là quá đỗi “tầm thường” này, được chế biến bởi những đầu bếp vô danh, với giá chưa đến 2$. Tôi cũng lân la ấp ủ hòng mót được công thức sốt trứng muối này lắm. Mà nhẽ họ lại cho 🙂 Học đòi trên mạng, ngoài bước căn bản là phi tỏi thơm, có người bày: thêm nước cốt dừa cho sánh béo thơm ngậy. Thấy cũng ổn. Mà chắc chỉ được như món tôm chiên nọ thôi. Chứ sao đạt được độ “hảo hợp” kia? Đành đoạn đi đâu mà nhắc đến sốt trứng muối, cứ quảng cáo không công cho quán, mong nó phát đạt để mình còn chốn ăn.
Thôi, tả thế thôi. Nhờ ơn công nghệ phát triển như vũ bão, giờ những dấu chân quen chẳng cần bon chen cũng có thể kết nối. Mới phát hiện ra là quán đã đăng đàn lên app. Ngồi nhà đặt ship cho lành! Lúc nào trời vào đông thật, thèm quá mới dám rủ nhau lên phố chơi, gọi tô cơm nóng hổi, húp bát canh ngao chua, nhón miếng bí đỏ hay là đậu hũ chiên trứng muối bùi béo. Quả là… thiên thượng nhân gian 😋
Bonus thêm tấm ảnh chụp 10 năm trước, mãi mới tìm ra: đậu hũ chiên trứng muối của quán trong bài.

Leave a comment