
Đôi chục ngày trước, “giải phóng Thủ đô”, người ta hò hẹn nhau, rủ rỉ nhau, giục giã nhau lên đường mà… ăn phở. Người Hà Nội yêu phở khỏi nói. Giống như người Sài Gòn ăn cơm tấm, người Đà Nẵng ăn bánh canh, người Hải Phòng ăn bánh đa cua… vậy.
Phở đi cùng năm tháng, cũng đổi thay không ngừng, biến hóa với hàng chục loại hương – vị. Tao nhân mặc khách khi trà dư tửu hậu còn luận bàn về bánh phở ngon, nước phở dở… đến độ trở mặt thành thù được. Thôi, ta chẳng nhắc nữa.
Trước tôi có hàng phở quen. Gọi là quen nhưng chỉ quen với món phở gà trộn, chứ phở tái, phở sốt vang lại phải tìm chốn khác. “Ăn chơi nào sợ mưa rơi“, âu cũng là cái… liễn 😀 Giống như cơ số món ăn khác, tôi đã từng lân la lặn lội đến tìm những quán nổi tiếng, nhưng rất tiếc là hầu hết đều khá thất vọng về chất lượng, đành ngậm ngùi quay về với ngõ nhỏ quán quen. Món phở trộn này cũng thế, nào Lãn Ông, Mã Mây, nào Đồng Xuân, Yên Phụ… cả Trần Hưng Đạo tối hù cũng dăm ba lượt chen chúc. Mà ăn rồi thấy chẳng bõ công chạy ba quãng đồng. Chắc cái miệng mình nó dở!
Ngồi nhìn cái bát phở trộn trước mặt: nước trộn đằm vị, hơi ngậy, thịt gà cũng mướt mềm, rau tươi, bánh phở không bị nát, thích the the thì vẩy tí tiêu ớt, rắc thêm nhúm lạc với hành phi thơm lựng. Khua một hơi hết bát 🙂 xong thấm giọng bát nước dùng hãy còn nóng bỏng, tôi cứ bụng bảo dạ: “Thế này thôi, chẳng cần đi đâu xa“.
Đáng tiếc, giờ thì thực sự là “em đi xa quá, em đi xa anh quá“… Đôi năm nay mơ mải đi tìm, chưa gặp được bóng hồng nào hao hao giống người xưa nữa cả…
Leave a comment