Văn cho có vẻ

Văn đàn giờ như vuông chợ cóc,

Chéo áo vén lên, lại khóc thành thi từ 😏

Mình không đọc Gào, chưa nghe Trang Hạ, chẳng hay về (Huyền Trang) Bất Hối, càng biết mô tê chi những nữ tài tử nào đâu.

Mình lạc hậu thật!

Chỉ hóng lõm bõm về chị/em qua bài review của ai đó mê dòng sách self-help với nữ quyền, hoặc là fan ngôn tình sướt mướt ngược tâm, tệ nữa là khi một vài scandals xảy đến, mà các chị/em lại thành nhân vật chính thay vì hạ bút thành chương.

Thật ra là mình sợ. Lá gan mình bé xíu, chẳng quen với xô bồ. Mình sợ, và ngượng ngùng khi đọc văn các chị ấy: họ, đều là đàn bà – những người đàn bà, quá đỗi ĐÀN BÀ.

Đàn bà viết cho đàn bà đọc thì có khác chi đàn bà ngồi tâm sự với nhau. Đàn bà thì vốn nhiều tâm sự, mà các chị ấy lại còn “đáng sợ” hơn: hành văn trôi chảy, ngôn từ phong phú, và đặc biệt là cảm xúc dạt dào. Sức sống và sức viết của các chị như lửa, có thể hừng hực đốt lên những ngọn đuốc đang le lói nơi đáy lòng những người đàn bà khác (và ánh hào quang từ đó nhỡ đâu sẽ làm lóa đôi mắt mù mờ của mình). Chuyện đàn bà vốn phải/bị coi là chiếu dưới thì ôi thôi miễn bàn, chuyện “xưa hơn Diễm”. Các vị ấy cần và rất mong mỏi có thể cất lên tiếng nói cho mình và cho bao thân phận bị sóng gió cuộc đời vùi dập. Và, Gào đến, Hạ về, Hối xuất hiện 😊

Cảm hứng văn chương đến với các chị như suối nguồn. Các chị viết nhiều về những điều rất đỗi bình thường, xoay quanh từ cơm áo gạo tiền đến chuyện gối chăn nồng nhạt. Đó là bởi vì các chị từng trải. Các chị sẻ chia và đồng cảm với hàng triệu mảnh đời như vậy. Cho nên phụ nữ tìm đọc, để thấm thía mà rơi giọt nước mắt nóng hổi: “Chao ơi, sao mà đúng! Chao ơi, sao mà tuyệt đến vậy!”. Ngược trở về tầm mươi năm trước, có lẽ mình – dẫu vẫn rất ngượng ngùng – sẽ háo hức mà ngấu nghiến từng câu từng từ của các chị. Bởi lời lẽ của các chị được tắm trong những xúc cảm đầy tích cực: đanh thép, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và hân hoan. Các chị viết bằng cả trái tim đầy bản năng, bởi chính các chị cũng thực sự tin tưởng vào những điều các chị viết (xin kính cẩn nghiêng mình ngả mũ trước các chị) khiến cho mình – phiên bản ngây thơ – cũng không cưỡng được mà bị cuốn theo. Nhưng mình – phiên bản già cỗi hiện tại – mang đôi mắt đã nhiều hằn học hơn, mang trái tim đã nhiều chai sạn nữa… quá ủ rũ để có thể hồi đáp lời hiệu triệu của các chị.

Trái tim các chị rộng lớn lắm, và vô cùng xung động. Một cái lá bay, một nhành cây gẫy, một bước chân vội vàng hay một lần nắm tay lơi lả, cũng nên cả áng văn ba vạn sáu ngàn năm trăm từ còn hơn! Huống chi đâu một bầu trời “thị” với “phốt” từng giờ từng phút ê hề trên mạng xã hội như junk foods trong cửa hàng ăn nhanh. Những chủ đề nóng sốt cập nhật như thế, làm sao các chị rửa tay gác kiếm cho đặng. Mạng xã hội bây giờ, làm con người ta dễ dàng nổi tiếng và ngày càng tham lam cái sự nổi tiếng đó hơn – bất chấp và bất cần. Nhưng không tự làm được người nổi tiếng, người ta sẽ muốn xem người khác nổi tiếng như thế nào.

Lướt một vòng thì mình cũng chẳng thấy tên các chị được liệt vào hàng văn nhân chính thống. Mặc dù mức độ kính nghiệp của các chị có khi hơn cả một vài vị lão làng thâm niên. Ấy là bởi các chị chăm chỉ sáng tác vô cùng, thậm chí ngang với Hàn Mặc Tử họa trăng, mơ trăng, rồi bán cả trăng…

Thế gian này bao người từng thắc mắc: những tâm hồn lãng mạn kia, rốt cuộc đến với cuộc đời để làm gì? Thà rằng như hòn cuội phiến lá, nghêu ngao bên bờ tháng năm. Đây lại những con người, da thịt ấm nóng, rực lửa yêu đương, nhưng chẳng thương cho trọn vẹn. Ta nghe Trịnh hát: “Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người“. Trịnh Công Sơn, say cuộc đời là say cả một đời, tròn, vẹn. Còn những cây viết giàu tính nữ này, vẫn đang lửng-lơ…

Ờ thì bảo sao mình ghét cái thời đại này ở chỗ: ai cũng nghĩ mình có quyền lên tiếng, trên mọi mặt trận. Nhà thơ thì xin hãy chỉ làm thơ, nhà văn thì xin hãy chỉ viết sách. Nếu không thể viết được thơ hay văn trào phúng cho tử tế, thì chớ gõ chống khua chiêng đăng đàn “dạy đời” ai bằng những bài luận dông dài chắp vá hoặc xéo xắt nhát gừng kiểu “không muốn nhiều chuyện đâu nhưng chuyện nhiều nên phải nói” (trích: Cô-Hằng-mà-ai-cũng-biết-là-Cô-Hằng-nào-đấy).

Theo cá nhân mình thì chính những lần lên tiếng ấy khiến văn các chị có vẻ gần với văn học dân gian hơn, nhưng lại mang hơi hướng hiện thực phê phán. Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Tú Xương, Tú Mỡ… không biết có nhận những hậu bối này không? Suy cho cùng, văn học nó là một môn nghệ thuật. Mà nét đẹp của những tác phẩm nghệ thuật, thuộc về người thưởng thức. Đến một khoảng không còn bán được trăm củ, có khác gì bộ quần áo mới của Hoàng đế đâu. Văn viết ra, chỉ cần đọc được, sẽ có người thấy thích thôi mà 😏

Thôi, nói về văn thì mình dốt, mình chỉ ra vẻ thôi.

Chỉ là đêm qua, đêm muộn ơi là muộn, tình cờ lại thấy một “nhà văn nữ” manh nha đăng đàn theo phong cách ấy. Và vì rằng nửa đêm nên tâm trí mình nó rảnh, nó lang thang từ áng văn đến sự đời, sau cùng rút ra một điều, ấy là: văn nó vận vào đời.

Nói đúng hơn thì bởi vì văn các chị chân thực quá, nên người ta cũng dễ dàng thấy được cách các chị nghĩ suy, cảm nhận và hành xử – túm lại là cách các chị sống. Ở một chừng mực nào đó, các chị bị thôi thúc bởi suy nghĩ phải cất lên tiếng nói nội tâm mình, đôi khi, là để phản chiếu nội tâm của rất nhiều người đồng cảnh ngộ. Các chị tin tưởng mạnh mẽ vào quyền tự do ngôn luận, vào quyền bình đẳng bác ái và không phân biệt đối xử về giới tính. Nhiều lần các chị hất cằm mà phán rằng không quan tâm miệng lưỡi thế gian, các chị sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nhưng văn chương các chị lại nói khác. Các chị vẫn yêu và muốn được yêu vô cùng. Tất nhiên – không giới hạn ở một người đàn ông cụ thể nào cả. Vì như đã nói ở trên, trái tim các chị rộng lớn lắm… Các chị yêu cuộc đời này, yêu từng ngóc ngách của nó, từ những thứ giản đơn bé nhỏ nhất. Trái tim ấy cũng khát khao một điều: được thấu hiểu. Nên các chị chọn cách “khoe ra” 😊 Khoe cái văn con chữ lúc nào cũng sục sôi chờ chực được “bung lụa”, nhân tiện khoe thêm một (cơ số) thứ khác trong cuộc sống thường nhật của mình. Cho nên, đời các chị dễ lắm “scandal”.

Nói đến cùng thì cuộc đời ai chẳng có sóng gió, nhưng cuộc đời các chị sóng gió mạnh mẽ hơn nhiều, bởi chính các chị chọn đưa nó ra trước nơi ba đào cho kình ngạc “đánh chén”. Như “nhà văn nữ” mà mình đang nhắc đến này, em ít hơn mình 1 tuổi, mà trái tim bỏng cháy của em thì dường như “mãi mãi tuổi hai mươi”, tức là trẻ hơn mình cả một thập kỷ. Triết lý tình yêu của em, vừa mâu thuẫn lại vừa nhất quán, theo lời bài hát của Mỹ Tâm làm mưa làm gió hồi đầu thiên niên kỷ thứ ba: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Văn phong của em không khó để thấy những điểm tương đồng với ba cái tên mình nêu ở phần đầu, hoặc một vài cái tên cũng rất trẻ khác nữa. Mình chỉ đọc được (đa phần là) một nửa, cảm thấy em đúng là giống như thuốc phiện, dễ khiến người ta sa ngã, nên thôi, mình đành “kính nhi viễn chi” vậy.

Quay trở lại chủ đề chính.

Các chị/em cứ tung hê lối sống hiện đại, vị nhân sinh, vị nữ quyền nào đó; nói một cách khắt khe hay khinh miệt thì cánh đàn ông mừng lắm… vì các chị tự chủ – tự quyết – tự chịu trách nhiệm mà. Xong rồi lại một tập sách phát hành 😊 Đầu làng cuối xóm lại thêm một câu chuyện để chiêu ngụm trà xanh. Ừ thì các chị có để ý đâu, các chị còn bận yêu, bận viết, bận những chông chênh trong tâm hồn sầu muộn…

Mình là người ngoài, chẳng phán được đúng – sai, chẳng bỉ bai được hơn – kém. Đôi khi mình thấy hổ thẹn vì tự biết chẳng bao giờ viết được như các chị: cuồng nhiệt, sóng sánh, vang dội… đầy bản năng. Mình chỉ là con ốc bò loanh quanh trong miệng giếng cạn thôi. Ngẫm đi nghĩ lại thì, dù thế nào, các chị thực sự đã là những đóa hoa nở đầy kiêu hãnh, rực rỡ góp hương cho đời. Đến phút cuối chắc các chị cũng mỉm cười đã không sống hoài sống uổng…

Chẳng qua, đàn bà lắm nỗi đa đoan

Hiền đâu đến phận, ngoan đâu đến phần.

Tranh họa nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Nữ sĩ họ Hồ xưa ví mình như cái bánh trôi nước “ba chìm bảy nổi” mãi lênh đênh, nay lại càng lắm kẻ, bánh còn chưa luộc đã thấy nổi lềnh phềnh. Quả là sự đời lắm nỗi trái ngang 😎

(Xem thêm: https://vanhocsaigon.com/van-xuoi-cac-nha-van-nu-the-he-sau-1975-nhin-tu-dien-ngon-gioi/)

Chả hiểu sao hôm nay viết dài thế :v


Comments

Leave a comment