Ái tình…
Tưởng sống chết có nhau mà ai đi đường nấy… Rồi vũ trụ vần xoay và đêm ngày vẫn đổi lượt…
Đã rạng ngời đi giữa muôn chúc phúc, vẫn rời xa kẻ Bắc người Nam. Bởi trái tim còn đau đáu những điều quá khác biệt. Nên cô giờ vùi trong men cay, và anh đang đắm say bên vợ hiền con đẹp… Họ, đã từng là đôi trai tài gái sắc đến vậy…
Hay khi tôi nhớ đến một người, là cuộc đời quá ngắn ngủi của cô khiến tôi thổn thức, dẫu chưa từng gặp mặt, chỉ biết cô qua một mối tình…
Giờ anh cười hạnh phúc
Khi hồn cô ngã gục…
Sự ra đi của cô gái đang tuổi xuân ấy, cũng giúp tôi tỏ thêm một lần: ái tình, có thể giết chết một tâm hồn, cũng có thể chỉ là một hoài niệm phủ dầy bụi thời gian, khi người đã-từng-ở-trong-cuộc lựa chọn cất bước đi qua…

Như tôi thôi, đã từng ngồi nơi bóng tối trùm phủ, nghĩ về một cuộc đời chẳng rõ buồn vui, khi ái tình chỉ như một trò chơi, như bướm ong bay rồi thoáng đậu, chưa bao giờ màng lúc dừng chân… Tôi thấy thương cho người, rồi cũng thương nơi mình, mãi lo chuyện vẩn vơ, dầu Ông Tơ Bà Nguyệt còn rối tóc…
Và giờ đây, thêm một lần tôi thấy, người đến trước đến sau đâu quan trọng bằng người đến đúng lúc. Bỏ lỡ, chung quy là bỏ lỡ. Có trách anh cũng chẳng để làm gì, có xót xa cũng không thay đổi được. Anh đã lựa chọn, và giờ, cô cũng đã lựa chọn.
Đời người có mấy lần gặp gỡ là duyên trăm năm, đến với nhau lại là nợ ngàn kiếp.
Bỏ lỡ rồi, giờ, vẫn phải sống thôi…
问世间【爱】为何物?
Leave a comment