Diễm xưa yêu dấu…

Những người đàn bà đã đi qua đời Trịnh Công Sơn, thử hỏi ai yêu một người đàn ông tình cờ mang họ Trịnh tên Công Sơn ấy, mà không phải là yêu lấy vì đó là Trịnh Công Sơn?

Mà, liệu hai điều này có tách bạch được chăng?

Mà, người nhạc sĩ đa tài đa tình ấy, liệu chăng có màng trăn trở nhiều, hay vẫn đi tìm bóng dáng xưa mỹ miều ấy…

Một nàng thơ, mang tên Diễm.

Yêu, vì chưa bao giờ có được mà thôi.

Nhưng bởi vậy, thế nhân đón được bao khuông nhạc da diết, để lặng tim như thấu lấy phần mình.

Ai lại chẳng ít nhất một thuở, dâng lòng này đá nát vàng phai…

Ở đâu đó giờ này có người vẫn tưởng mình mang trái tim rộng lớn nhường ấy, viết và nói bao lời đắm say yêu dấu, nhưng lại chẳng trọn vẹn trao ai dẫu một lần.

Thư mang lòng sầu vương như sương muộn,
Ánh, hoàng hôn mờ đục giữa rừng buông
Người hồi âm, hồi âm cho người gửi,
Biết đâu người đang đợi một tiếng buồn…

đáng không? 🎵🎶🎵


Comments

Leave a comment