Có kẻ “rỗi hơi rảnh việc” nào đó đã nhìn chăm chăm đốm nhỏ mờ nhạt trên tay mình – dấu vết của một sinh mệnh, dẫu nhỏ bé, được tạo ra bởi Chúa và trước đó vài giây vẫn đang sống như là sự chứng minh hiển nhiên cho quyền năng vĩ đại của Chúa – ấy là một con ruồi. “Nó bé tí – chắc là một con ruồi giấm”, anh ta (hoặc chị ta) nói thêm. Và cái đốm-nhỏ-mờ-nhạt-từng-là-một-con-ruồi-giấm đó đã truyền cảm hứng cho kẻ nhàn cư này viết nên bài luận xứng đáng nhận điểm A môn Triết gồm ba ngàn lẻ sáu mươi hai từ về chủ đề “Sự sống & Cái chết”.
(Cho nên câu “nhàn cư vi bất thiện” đôi khi không nên áp dụng cho triết gia, hoặc người nghiên cứu/hoạt động trong lĩnh vực này. Cái nhàn của họ mở ra rất nhiều góc nhìn thú vị)
Dạo này tôi cứ thường bị thu hút bởi những chủ đề vĩ mô như vậy.
Quả tình tôi chưa thể và chưa dám nhận rằng mình tin vào sự tồn tại của một “thực thể siêu nhiên” mang tên Vũ trụ hay Chúa – theo ý nghĩa Đấng sáng tạo/Creator. Chỉ dường như dần chấp nhận rằng thế giới, hay vũ trụ – theo ý nghĩa là nơi dung chứa vô vàn sinh mệnh – có những quy luật vận hành vô cùng đơn giản, nhưng đồng thời, cũng vô cùng phức tạp. Nó biến chuyển, biến thiên không ngừng nghỉ. Nó trả về cho bạn những “quả” tương ứng với “nhân” bạn đã trao. Đôi khi, không hẳn theo cách bạn hằng kỳ vọng…

Khi kỳ vọng và thực tế sượt qua nhau, chúng gieo lại trong tim ta một khoảng trống sâu hoắm và tối tăm tựa Vực thẳm Tartarus, mang tên là “thất vọng”. Nhưng “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên”: có phải ta đã tự tạo ra và bấu víu vào những niềm tin sai lầm rồi không? Vũ trụ giống như một người tình bí ẩn: chẳng hứa hẹn sẽ giát lên thân ta vàng ngọc gấm vóc, hay ru hồn ta bằng những khúc hoan ca triền miên lạc thú; chỉ hứa hẹn gửi trao những gì ta xứng đáng. Mà rồi ta lại lầm tưởng, “bạn chỉ cần sống tốt”, Trời xanh sẽ tự an bài HAPPY ENDING cho bạn, ngay và luôn, và mãi mãi, như những gì bạn chắp vá đâu đó từ giấc mơ của ngàn vạn kẻ đi lạc giống mình…
Không đâu. Vũ trụ không vận hành theo cách đó.
Nếu ta cứ đổ lỗi cho Vũ trụ, hay bất kỳ hình hài cụ thể hóa nào đó của Vũ trụ, về việc ta không hạnh phúc, thất bại, sầu não, khổ đau… thì cũng là ta đang bám chấp vào niềm tin sai lầm rằng ta phải hạnh phúc theo cách ta muốn – hay nói cách khác là ta cũng đang đổ lỗi cho chính mình về việc đã không xứng đáng để nhận được hạnh phúc, vào một vài thời điểm nhất định trong cuộc đời mình.
NHƯNG, sao phải khổ thế nhỉ? Tôi tự hỏi mình.
Ít nhất thì vào cái khana mà câu hỏi này đến với tâm trí tôi, tôi giống như tác giả cuốn sách “Cuộc cách mạng một cọng rơm” (Masanobu Fukuoka) ngồi bên bờ sông mà được khai sáng/giác ngộ. Mặc dù cảnh giới giác ngộ của tôi ắt hẳn hoang sơ hơn tác giả ấy nhiều nhiều lần, bởi ông ấy giác ngộ được bản chất của lối sống và sinh hoạt, làm việc thuận tự nhiên có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến ngành nông nghiệp của cả đất nước Nhật Bản, thậm chí xa hơn nữa, như lời giới thiệu của một số nhà xuất bản/nhà phê bình, đến cả thế giới. Ngài Siddhartha Gautama sáng lập nên Phật giáo thì còn ở tầng trời nào nữa, thôi khỏi bàn 🙂 !
Tự tôi, thì mới chỉ giác ngộ được việc bản thân cũng cần phải sống thuận tự nhiên – thuận với Vũ trụ. Điệu nhảy của Vũ trụ thì kỳ diệu lắm, mà tôi hay bạn chẳng thể nào biết trước được đâu.
Thôi thì, “Let’s just dance!”
Leave a comment