Đại dịch Covid-19: Ngày phán xét hay là khi những “giấc mơ” sụp đổ

Đại dịch Covid-19 vừa giống lại vừa không giống bất kỳ đại dịch nào mà loài người đã từng chứng kiến và trải qua khi nó khiến giới cầm quyền của tất cả các quốc gia trở nên lúng túng, chật vật tìm cách ứng phó.

Nó khiến phân hóa xã hội càng trở nên rõ nét, không chỉ trong phạm vi 1 quốc gia mà thậm chí giữa các quốc gia, các châu lục với nhau. Các cường quốc mạnh vì gạo, bạo vì tiền thậm chí đã đặt hàng dự trữ vaccine thừa cả tỷ liều trong khi dân số của họ chỉ chiếm 25% toàn thế giới. Đến thời điểm hiện tại, dường như Norway vẫn là Chính phủ duy nhất tuyên bố chia sẻ nguồn “tài nguyên” này. Các chính phủ khác, hoặc bo bo giữ mình hoặc còn loay hoay chưa biết nên tàng trữ bao nhiêu cho đủ. Các nước đang phát triển và nước nghèo thì chẳng (hay lạc quan hơn là “chưa”) có gì ngoài những lời hứa hẹn về lô hàng triệu liều vaccine thuộc chương trình Covax. À nói vậy cũng không đúng, Guinea đã nhận được những 55 liều vaccine, chẳng thể nào đủ để mở 1 đợt tiêm chủng quy mô nhỏ nhất, nhưng thừa để các quan chức nước họ nặn ra nụ cười méo mó cảm ơn UN. Nếu không tự lực cánh sinh, ai sẽ cứu họ? Liệu có nguồn tài nguyên nào trong lịch sử loài người khan hiếm ngay từ khi vừa chớm chính thức xuất hiện đến mức này không?

Thế mới thấy sự phân hóa rõ rệt đến mức nào!

Ở một khía cạnh nhất định, khi bạn còn lo chạy ăn từng bữa cho đám tàu há mồm chỉ biết du canh du cư đốt rừng chặt cây xả rác, bạn sẽ chẳng có hơi sức đâu mà lo lắng quá nhiều đến việc chích ngừa cho chúng cả. Trái lại, bên nhà hàng xóm, họ có thể vừa nói “I don’t care” một cách duyên dáng như thể đang từ tốn cắn 1 quả cherry đỏ mọng từ ly cocktail mát lạnh được phục vụ khi họ nằm dài tắm nắng trên bãi biển, và chỉ sau 1 cái phẩy tay thì, a lê hấp, cả thùng vaccine được chiết đầy trong những chai thủy tinh màu sẫm ướp lạnh đã sẵn sàng cho lượt “Cheers!” tiếp theo.

Thực tế đương nhiên hơi khác đôi chút. Nhưng chung quy lại, nếu bạn không tự xây giấc mơ cho mình thì kẻ khác sẽ thuê bạn xây giấc mơ cho họ.

Nhiều người đã bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị thực sự của vaccine: liệu chúng có thần thánh đến vậy trong cuộc chiến chống Covid, bao gồm cả 13 loại biến thể của nó tính đến thời điểm hiện tại?

Nhưng trong khi chờ lời giải đáp, nhân loại chỉ đành cầu nguyện trên đức tin rằng: NÓ SẼ HIỆU QUẢ (tạm thời làm ngơ trước vài câu hỏi phái sinh là khi nào và bằng cách nào). Điều này có nghĩa là nếu anh chậm chân trong cuộc đua tàng trữ vaccine, bản thân anh, Đảng của anh, Chính phủ của anh, thậm chí là quốc gia của anh, cũng đi đời…

Vậy nên, một EU già cỗi chậm chạp trong các dự án phát triển và phân phối vaccine đã làm dấy lên những làn sóng giận dữ từ công dân các nước thành viên, mà hệ quả tất yếu – dẫu chỉ bắt nguồn 1 phần từ đó – là hành động đơn phương tìm kiếm nguồn vaccine của một số chính phủ song song với nỗ lực đàm phán mua theo số lượng lớn cho cả liên minh nhằm vớt giá hời. Rõ ràng tháp Babel – vốn vỡ toác từ sau Brexit (cũng như bị mài mòn bởi vết nứt âm ỉ của Grexit, Frexit… tiềm tàng) – nay đã đổ sập! Số ca nhiễm và tử vong lần lượt chạm mốc 105.000.000 và 2.290.000 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sụt giảm đầy rúng động của những niềm tin và thể chế lâu đời, là bài học đầy máu và nước mắt cho những quyết sách sai lầm được đưa ra bởi lỗi “vô ý do quá tự tin” về một (vài) đợt cúm mùa hoặc “do thiếu hiểu biết” về cái gọi là thuyết “miễn dịch cộng đồng” khi chúng nhanh chóng tự nạp mình cho virus Corona “tùng xẻo“.

Khi cơn sóng đầu tiên của trận đại hồng thủy Covid-19 cập bờ, Donald Trump lúc ấy ắt hẳn đang bắt đầu những buổi họp với đội ngũ thân tín về giai đoạn khởi động của chiến dịch tái tranh cử, đã không thể ngờ rằng giấc mơ “khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” sẽ buộc phải dang dở như vậy. Cử tri Mỹ không còn đủ kiên nhẫn để cho ông thêm 4 năm xây nốt bức tường biên giới với Mexico, suy nghĩ lại về việc rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu toàn cầu, và đặc biệt là để cải tổ cách vận hành rời rạc của hệ thống y tế liên bang trong việc phân phát vaccine đến người dân.

Tôi tự hỏi, những người kiên trì nhiều ngày trời xếp hàng dài trước cửa các tiệm thuốc trông chờ vào vận may về một, hai liều vaccine thừa sót lại, và thành viên của các group lập hồ sơ tiêm chủng “ảo” rải rác đâu đó, ai trong số họ đã góp 1 lá phiếu vào việc mời ông Trump về tư dinh Mar-a-Lagos nghỉ dưỡng dài dài… Vị trí nền kinh tế số một thế giới vốn lung lay, nay Ngày phán xét chưa qua, đã nghiêng ngả hơn cả tháp Pisa.

Trung Quốc, kẻ tội đồ đã bị một số quốc gia rảnh rỗi đòi điều tra về nguồn gốc và “mục đích” thực sự, bấy lâu nay rất biết điều im hơi lặng tiếng, chỉ lo kiềm chế dịch trong nước và cày cuốc điều chế vaccine + hứa hẹn tài trợ cho các quốc gia khác aka âm thầm nhích dần ra vị trí vedette trên con đường tơ lụa thời Covid.

Chính bởi những lẽ trên, Covid-19 chính xác là Judgment Day, là thời điểm những giá trị tín ngưỡng, lập trường chính trị, xu hướng xã hội cũ “ngã ngựa”; và những cơ hội mới, thế lực mới nhanh chóng trỗi dậy trên nền móng đó. Những khái niệm mới hoặc còn xa lạ với số đông nay được nhắc đến một cách phổ biến và liên tục như là “miễn dịch cộng đồng“, “ngoại giao vaccine“, “công bằng vaccine“… Rất có thể không bao lâu nữa, cường quốc số 1 thế giới sẽ có cuộc thay ngôi đổi chủ âm thầm, khi người ta không còn nhớ nhiều đến giấc mơ Mỹ… Tất nhiên, bằng nhãn quan xa hơn khi soi vào vòng xoay của vũ trụ, quá trình này lại bình thường như thể hạt cát chìm trong sa mạc. Một vài phút mộng mơ của nhà khoa học tự nhiên nào đó có thể lại thốt lên: “Đây là bài tán ca đẹp tuyệt diệu của Tạo hóa“. Nó chỉ không đẹp, khi ta nhìn nó bằng lăng kính của một kẻ NGƯỜI đang sống mòn mà thôi.

Thế hệ Z là thế hệ định hình thế giới tương lai, đang chứng kiến giai đoạn chuyển mình khẩn cấp này, cũng không thoát khỏi vòng xoáy phân cực mãnh liệt: người trốn chạy sẽ càng ẩn mình kỹ hơn, người thờ ơ lại thêm bàng quan lạnh bạc, kẻ nổi loạn sẽ vùng lên tranh đấu, kẻ cơ hội tranh thủ đạp sóng lướt mây…

Rốt cuộc, mỗi người sẽ lựa chọn ra sao?


Comments

Leave a comment