Các triết gia Khắc kỷ cho rằng: do hiệu ứng “thích nghi với khoái lạc” (thực ra cái tên này là do các nhà tâm lý học cận – hiện đại đưa ra dựa trên thành quả nghiên cứu có chủ đích chuyên môn hóa hơn, tất yếu, sau hơn 2.000 năm) cho nên con người thường không hài lòng/thỏa mãn với những gì mình đang nắm giữ – sở hữu, mà có xu hướng truy cầu nhiều “hơn” nữa, và kết quả là chúng ta sẽ bị rơi vào vòng xoáy bất tận của cuộc tìm kiếm hạnh phúc bất định. Điểm cốt lõi là phải nhận ra hạnh phúc thực sự ẩn tàng ngay trong những điều mắt thấy tai nghe hằng ngày thì con người thường bỏ qua vì đã quá “thích nghi” với chúng, trong khi trước đây chúng đã từng là điều “khoái lạc” mà chúng ta khao khát đạt được.
Tiếp theo, dựa vào lập luận rằng con người chỉ hạnh phúc thực sự nếu sống đúng với “chức năng” đã được lập trình sẵn cho mình – tức là mỗi cá nhân đều phải tìm ra đúng “chức năng” đó và rồi kiên trì đeo bám nó trong từng hành vi cách nghĩ của mình – các triết gia Khắc kỷ dường như khẳng định rằng “chức năng” đó chính là “khoái lạc” trong nội tâm: đức hạnh và bình thản (hoặc theo trật tự ngược lại, tùy quan điểm). Hầu hết những niềm đau khổ mà con người phải gánh chịu đều là do không, hay chưa, xác định được đúng “khoái lạc” thực sự của cuộc đời mình. Và như thế, theo họ, chính là “phản tự nhiên”, tất nhiên là hạnh phúc sẽ chơi bài “theo mình mình chạy” rồi >:)

Tuy nhiên, tôi tự hỏi: xét về mặt di truyền học, thì hiệu ứng “thích nghi với khoái lạc” này là phù hợp với quy luật tiến hóa, hay là phản tiến hóa? Hành vi không thỏa mãn với những cái sẵn có dẫn đến những cuộc cách mạng về hành vi được bộc lộ ở một (số) cá thể hay là xu hướng chung tất yếu ở mọi loài sinh vật? Chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ những thử nghiệm mang tính “nổi loạn” thất bại vì thiếu đi yếu tố nào đó (thiên thời hoặc địa lợi), nhưng đứng ở góc độ loài thì hẳn rằng con đường tiến hóa của mọi loài sinh vật, dù bằng cách này hay cách khác, dù chậm hay nhanh, rốt cuộc: đều dẫn đến thành Rome. Cỏ ở bên kia đồi luôn xanh hơn. Sẽ luôn có kẻ đi hoang nào đó mở đường từ đồng cỏ châu Phi, vượt biển Đen băng qua rừng già núi lớn, đến với những đồng bằng phì nhiêu của châu Á, hay là tìm nơi nương náu giữa những cội thông cành dẻ Bắc Âu lạnh lẽo…
Nếu không có hiệu ứng “ta buồn chẳng biết vì sao ta buồn” kia, thì liệu con người có biết dùng đá đánh lửa, dùng rìu đá chặt cây, có thể bật ra khỏi định mệnh “sức tác động tới môi trường xung quanh không vượt quá loài khỉ, đom đóm, hay sứa” hay không?
Leave a comment