“Khắc kỷ (Stoic)” nghĩa là gì?

Thú thực, mặc dù Triết học là một đề tài mà bản thân rất hứng thú, lúc đầu tôi cũng giống như số đông, chỉ cảm thấy khái niệm này như một vùng kiến thức mơ hồ có vẻ mới mẻ được tô vẽ bằng cái tên Hán Việt hoa mỹ. Tiếp theo đó, lại hàm hồ cho rằng trường phái/chủ nghĩa “khắc kỷ” cũng tương đồng với trường phái/chủ nghĩa “yếm thế”.
Nhưng tác giả William B.Irvine – một giáo sư giảng dạy môn Triết học tại Đại học Wright State – đã rất hào hứng khi muốn loan báo đến công chúng, bằng ba trăm bảy mươi trang sách này, rằng: “Chúng ta, tôi, và anh, và cả các bạn nữa, đều đã nhầm!“.
“Khắc kỷ” không có nghĩa là đạt đến cảnh giới giác ngộ để được “giải thoát”, được “diệt khổ” như giáo lý đạo Phật. Bởi Phật gia coi bốn cái khổ đầu tiên của đời người cũng chính là… đời người, đời một sinh linh trong cõi tạm giữa lục đạo luân hồi mà thôi. “Khắc kỷ” cũng không có nghĩa bạn phải hành xử đúng đắn để có một ‘cuộc đời’ tốt đẹp sau khi… không sống nữa (tức là lên Thiên đàng, về với Chúa/Thánh/Thần theo giáo lý của hầu hết các tôn giáo khác)! Lẽ dĩ nhiên, tôn giáo, mà hầu hết trong số đó đều đặt ra những quy tắc/luật lệ dường như không hề dễ chấp nhận đối với một kẻ ngoại đạo, tồn tại và chỉ có thể tồn tại theo thời gian (hay xa hơn nữa là mở rộng và thích nghi) chính là nhờ niềm tin vào những “thực tế tưởng tượng” mang màu sắc phi thường như thế – khi ta mượn cách miêu tả của Yuval Harari, tác giả cuốn “Sapiens – Lược sử loài người” nổi tiếng.
“Khắc kỷ” không phải là tôn giáo. “Khắc kỷ” khi so sánh với bất kỳ tôn giáo nào, cũng giống như Lance Amstrong đang đi dạo cùng Valentino Rossi vậy: họ cùng chung một khát khao chiến thắng, nhưng lại chẳng bao giờ chung một đường đua.
“Khắc kỷ”, trong vài năm trở lại đây, dường như có thể trở thành một hot keyword cho những người ‘sành điệu’ muốn khẳng định lối sống ‘thời thượng’ của mình hơn, nếu, và chỉ nếu, bạn đánh đồng nó với một từ gần nghĩa là “vị kỷ”. Nhưng không, “khắc kỷ” là “khắc kỷ”, nó có nghĩa là tận hưởng trọn vẹn chính cuộc đời bạn đang sống, nhưng tuyệt nhiên vẫn sẽ là “tự do trong khuôn khổ”.

Ba phương diện nền tảng của chủ nghĩa Khắc kỷ là logic học, vật lý học và đạo đức học (tùy vào quan điểm của từng triết gia, thứ tự ưu tiên của mỗi phương diện có khác nhau). Cho nên, những luận điểm trong đó hầu hết đều không hoài nghi về cuộc sống, mà tập trung vào việc làm sao để sống thực sự, và sống hạnh phúc.
“Trường phái Khắc kỷ rơi vào đâu đó giữa trường phái Khoái lạc (Cyrenaics) và trường phái Yếm thế (Cynics): họ cho rằng con người nên tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc đời mang lại […] miễn là ta không bám chấp vào những điều tốt đẹp đó“.
(trích “Chủ nghĩa khắc kỷ – Phong cách sống bản lĩnh và bình thản” của tác giả William B. Irvine, Phần 1, Mục 1, trang 43)
Luồng tư tưởng xuyên suốt của chủ nghĩa Khắc kỷ có thể tóm lược như sau:
- Why: con người sinh ra và tồn tại là có và rất cần phải có một mục đích ý nghĩa, đó chính là “sống một cuộc đời hạnh phúc”;
- What: do đó, chúng ta cần phải duy trì một nền tảng tâm lý lành mạnh (eudaemonistic);
- How: phương pháp để đạt được mục đích này là duy trì đức hạnh và sự bình thản.
Duy trì “đức hạnh” vào thời của các triết gia Hy Lạp – La Mã, không cứng nhắc như cách hiểu của thời này. Nó có nghĩa là hành xử sao cho đúng với chức năng “thuận theo tự nhiên” đã được định sẵn cho mình (nhưng điều này không có nghĩa là ta hành xử hoàn toàn theo cảm tính, mà ngược lại, vẫn đòi hỏi những nỗ lực đầy lý tính), và qua đó, trải nghiệm được sự bình thản. Hai mặt này có liên quan trực tiếp, tương hỗ mà đôi khi, nếu Zeno và Marcus Aurelius có cơ hội tranh luận trên đỉnh Olympus, ắt hẳn sẽ bị Zeus giáng cho 1 cây sét bắn ngược trở lại nhân gian vì cái tội thách đố nhau xem “con gà hay quả trứng có trước?”.
Nói một cách ngắn gọn thì từ Zeno, Diogenes, đến Seneca hay Epictetus rồi Marcus Aurelius, thông qua những phương pháp và luận điểm đa dạng, đã cùng thống nhất mong muốn đưa con người đến gần hơn với mục tiêu lớn lao sơ khai của nhân loại về việc làm sao để sở hữu một cuộc sống hạnh phúc. Sở hữu ở đây bao gồm cả việc tạo lập, duy trì và thậm chí là phát triển chất lượng của đời sống đạo đức cá nhân (theo quan điểm của thời kỳ đó là) lành mạnh đúng mực.
Phương pháp của các triết gia Khắc kỷ rất thực tế, nhằm thẳng đến và sử dụng chính con người, với những giác quan hết sức bình thường đang đứng, đi, nằm, ngồi như chúng ta hằng ngày, chứ chẳng cần hứa hẹn chi nhiều vào “the After Life” cả. Có thể đơn giản gọi tên phương pháp đó là “nội tại hóa mục tiêu”: tập trung năng lượng vào những mục tiêu mà bản thân ta có thể kiểm soát được (tốt nhất là toàn bộ, nếu không thì cũng là một phần). Nó làm giảm thiểu nguy cơ nỗi thất vọng hoặc những cảm xúc tiêu cực khác như đau khổ, oán hận… xảy đến trong đời ta bởi nó kéo gần khoảng cách giữa ước muốn và thực tại. Do đó mà, ta bình thản. Và do đó mà, ta HẠNH PHÚC.
Nói cách khác, bằng việc hệ thống hóa mặt lý thuyết đồng thời tích cực thực hành qua từng hành vi thường nhật, các triết gia Khắc kỷ có thể giữ được trạng thái vui vẻ thản nhiên mà không cần gò ép bản thân vào vẻ ngoài khổ hạnh nào để hòa hợp với tự nhiên, cũng sẽ chẳng để mình sa đà vào dục vọng bất tận.
Tương tự như bất kỳ tôn giáo hay trường phái Triết học nào, Khắc kỷ cũng có giai đoạn khởi đầu, phát triển, hưng thịnh rồi lụi tàn theo quy luật chung. Các triết gia của trường phái này cũng phải nếm trải đầy đủ dư vị của “tấn trò đời” do việc thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ vào thời đại của mình. Và chúng ta giờ đây, sau hơn 2.000 năm, cũng có cơ hội xét lại những ưu – nhược điểm của nó, để lựa chọn một kim chỉ nam sống phù hợp.
Khi mà việc tu tập trong thời đại ngày nay càng lúc càng trở nên khó khăn, với những trở ngại đến từ cuộc sống vật chất đầy đủ tiện nghi và guồng quay vội vã hơn, có lẽ, “khắc kỷ” là một khởi đầu tốt để tìm kiếm những viên gạch xây nên ngôi nhà cuộc đời hạnh phúc cho mỗi người.
Phải không nhỉ? 🙂
Tham khảo thêm:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stoicism#History
https://trieuxuan.info/Lang-du-trong-cac-nen-van-hoa-5-2-Hy-Lap/
Leave a comment