Mới xem được một bức ảnh của tác giả – vốn cũng khá tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh gia ở Việt Nam. Thấy vui vui vì một bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam lọt vào chung kết cuộc thi tổ chức thường niên bởi Tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới (WPO). Bức ảnh rất ấn tượng, cả về góc máy, bố cục, màu sắc… Và nó thực sự ý nghĩa, khi góp phần quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam đến với công chúng năm châu.
Vì lý do bản quyền (+ lười là chính), mình sẽ không post ảnh ở đây. Ai tò mò có thể tự tìm hiểu 🙂
Nhưng giống như một AHBP nào đó phán câu “xanh rờn”, rằng: “Ý tưởng chẳng có gì mới mẻ!”, tôi chợt cảm thấy bâng khuâng… buồn.
Nỗi buồn trong tôi có cánh, như thường lệ, nó trôi theo gió đi khá xa. Tôi lại buồn, vì một sự không liên quan cho lắm, ấy là về… ẩm thực Việt Nam:
Buồn rằng sao nàng mãi chân phương như cô gái miền Tây mặc áo bà ba đang gặt súng bên hồ ấy, chẳng biết bao giờ mới có thể trở thành một maiko (舞子) – chứ chưa mơ đến trình độ của một geisha (芸者).
Có thể nói, thực ra từ đầu nàng vốn lựa chọn một con đường hoàn tòan khác để đi, cho nên sự so sánh này cũng phần nào khập khiễng. Nhưng không thể không xem Dae Jang Geum (2002), Osen (2008), hay Chef (2014) mà không mơ đến một ngày ẩm thực Việt mình vụt tỏa sáng như cô Tấm bước ra từ quả thị thơm, trút bỏ nét mơ màng lãng đãng gói gọn mọi cảnh quay trong một studio nhỏ từ Mùi đu đủ xanh (1993), tránh xa những cú hất chảo wok hay đường quyền múa đao “đầu voi đuôi chuột” của Kung-fu Phở (2016), càng chẳng lê thê rối rắm như Mùi ngò gai năm nào… Tôi mơ nàng mặc Nhật Bình, đầu vấn khăn vành, ánh mắt xa xăm mà sắc sảo, quyền uy lộng lẫy – như Nam Phương Hoàng hậu trong bức ảnh trứ danh thuở ấy.

Thực ra, ở một chừng mực nào đó, tất cả những bộ phim trên đều đã thành công, bởi chúng đặt nền móng để nuôi giấc mơ ngày ẩm thực Việt “lên ngai”. Chỉ là, chẳng biết bao giờ, dù trong một bộ phim truyền hình thôi, thức ăn đạo cụ cũng được chế biến thật ngon lành, bằng bàn tay và cả trái tim ấm áp – như “Obāsan” Yundo vẫn miệt mài thầm lặng thực hiện cho từng cảnh quay trong bộ truyện tranh The Chef thần thánh của tuổi thơ tôi 🙂 Để đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất của nền điện ảnh nước nhà thôi bào chữa rằng “đầu tiên là tiền đâu”… Và để tôi hay bạn không còn phải nghe thấy những lời trầm trồ hãnh diện chỉ vì một quán ăn Việt thoáng xuất hiện nửa giây trong cảnh quay của bộ phim Hallyu nào đó nữa…

Tôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn thấy mình còn là đứa trẻ lên tám, buổi trưa trốn ngủ ra quán truyện tranh của bà ngoại, vừa lật giở từng trang truyện vừa vội vàng dùng chiếc bút bi trộm được từ xó xỉnh nào đó để vẽ lại từng món ăn, sao chép từng công thức nấu nướng…
Cuốn sổ năm nào đã cháy rụi, tôi lại cần mẫn dùng thời gian 5 năm gom góp hàng nghìn, hàng vạn công thức món ăn, rồi những bài viết, những câu chuyện, những cuốn sách và tạp chí về ẩm thực… Chỉ là, chúng vẫn đang nằm đó, cùng với “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”… Nhưng dấu chân của quá khứ rốt cuộc vẫn đưa tôi đến với định mệnh hiện tại. Giấc mơ của tôi vẫn còn đây, nơi trái tim tôi. Và hẳn là nó sẽ theo tôi cho đến điểm cuối của cuộc đời.
Ừ, tôi biết, tôi mơ nhiều quá, chưa làm được gì cả…
Có một người, dù vô tình, đã đánh thức giấc mơ của tôi, để nó lại đánh thức tôi. Tôi bèn vùng dậy, nhóm lửa, ngay chính nơi này 🙂 Tôi hy vọng, đến một ngày, “nó” sẽ trở thành chứng nhân cho giấc mơ nàng Tấm hóa Nam Phương Hoàng hậu của tôi.
Mỗi tuần một bài viết, rồi mỗi ngày một bài viết.
Để lại cho “các con” bé bỏng của tôi.
Leave a comment