Có một loài sinh vật mang trên mình hàng ngàn chiếc gai…

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian. […] Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được…
(Trích “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” – Collen M. Cullough)

Lại có một con vật khác, mang dáng vẻ thô ráp với lớp vảy cứng xù xì, nứt nẻ. Trên đó còn đâm ra tua tủa cả ngàn chiếc gai nhọn – như chính chiếc gai đã đâm xuyên ngực loài chim mang giọng hót tuyệt vời kia… Nhưng càng chẳng có tiếng hót, hay bất kỳ âm thanh mê đắm nào mà sinh vật xấu xí này có thể cất lên. Chỉ có thân hình bé nhỏ lầm lụi tiến bước.

Mỗi bước chân của nó sẽ để lại trên đất một vệt máu đỏ tươi. Từ vệt máu lại mọc lên một bông hoa mang lớp cánh mỏng manh, trong suốt, óng ánh sắc hồng…


Comments

Leave a comment