Giờ mỗi người tự lựa chọn hướng đi.
Nàng đi về phía biển. Chàng hòa vào dòng người đông vui. Họ không quay lại nhìn nhau nữa.
Nàng để nước mắt tuôn trên mặt, để vị muối thấm dần vào tim. Trăng ngậm ngùi vỡ nát theo từng cơn sóng cuốn khôn trùng. Biển rì rào mang theo một nỗi nhớ… Đi thật xa…
Chàng vùi đầu vào công việc xuyên đêm. Một tách café nghi ngút khói kéo chàng lại cửa sổ. Vút lên trên những tầng lầu chen chúc, bầu trời sao lấp lánh như mơ… Chàng thấy trống trải. Cô đơn. Chàng thấy mình như không có điểm tựa giữa mênh mông này – là đêm, là vũ trụ. Những ồn ào xô đẩy của dòng đời đôi khi lại cho chàng khoảng trắng, để miên man ngẫm lại mình. Chàng nhớ… Chàng lắc đầu: “Không!”. Chàng không cho phép mình nhớ. Quên tất cả – quá khứ với mọi buồn vui… Về biển… “Quay về với công việc thôi!”. Ngoài kia một ngôi sao băng rơi chậm, giống như giọt nước mắt chàng giấu trong tim.
Rồi một chiều thu nắng nhạt, họ gặp nhau. Trên phố, những ngôi nhà nằm trông ra biển, đợi chờ… Họ ngồi đối diện nhau và đối diện kỷ niệm. Nàng mỉm cười, thoáng một nỗi buồn da diết trên môi. Chàng trầm ngâm đẩy gọng kính, hỏi nàng:
– Em vẫn sống tốt chứ?
Nàng ngẩng lên, quay về phía biển:
– Như vốn thế thôi…
Giọng nàng êm dịu lẫn vào tiếng sóng ngoài kia. Chàng thấy nắng run trên khóe mắt nàng, dù màn đêm đã buông. Trăng lên. Họ lại cùng đi dạo biển. Chưa bao giờ họ nghĩ lại có cơ hội này. Đi bên nhau không nói một câu, chỉ lắng nghe tiếng thầm thì từ lồng ngực bên trái: vẫn còn nhói đau như nụ hôn cuối cùng và từ biệt…
Chàng bảo nàng ngồi lại ngắm bình minh. Trên bãi cát dài phẳng lặng, trái tim nàng bỗng nhấp nhô từng đợt sóng. Nàng cũng ngồi xuống, cách chàng một quãng nhỏ. Rồi họ cứ như vậy, hướng mắt về phía Đông. Đêm nhạt dần màu tối, và gió biển thổi vào lành lạnh. Xao xác những bóng chim nghiêng nghiêng mặt nước… Nàng khóc. Chàng cúi mặt để một giọt nước mắt lăn, thấm vào cát.
Nàng hỏi chàng qua làn mi đẫm lệ:
– Tại sao?
Chàng nói, đôi mắt chàng cũng buồn rười rượi:
– Anh yêu Em.
Khóc. Tiếng khóc bật lên tức tưởi. Nàng thấy hận chàng, hận chàng 3 năm trời đằng đẵng không nói ra. Để bây giờ… Nàng khóc. Và mưa. Mưa buổi sáng chưa tan sương mù. Mưa trắng xóa biển. Mưa ôm lấy họ, ấm áp bên nhau…
(Viết cho mùa yêu thương lại đến, khi nắng buông trên những con đường chầm chậm lá rơi)
Tháng tư, 2009.
Leave a comment