Viết cho một ngày cuối năm 2018…
Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh; đêm nay là đêm Bình yên, theo tín ngưỡng của đạo Thiên chúa.
Cũng là một ngày bình thường với tất cả mọi người, với tôi.
Hôm nay, chẳng có gì bất thường xảy ra cả.
Vì cuộc sống vốn dĩ như thế…
Đúng là có những việc, chỉ khi chấp nhận rồi, bạn mới có thể hiểu được, và cảm thấy bình yên.
Khi bình yên, tâm thanh thản, là sẽ không có thất vọng hay đau buồn.
Nhưng làm sao để sống không thất vọng, không đau buồn mà vẫn là một con người đúng nghĩa?
Con người có thất tình lục dục. Tôi lại chưa muốn đạt đến cảnh giới Nirvana.
Có người nói: muốn sống không thất vọng, là không có hy vọng gì hết. Mà như vậy, nào khác chi tồn tại?
Người ở chốn Phật môn chẳng phải đều thế: quá khứ đã trôi qua, tương lai còn chưa tới, chỉ có thực tại là đáng trân quý.
Vậy, Phật gia đệ tử hay chính Ngài, khi hiện diện trên cõi tạm trần thế, có phải chăng, cũng coi mình chỉ là tồn tại?
Ừ phải rồi, quá hiển nhiên đó thôi.
Nhưng lục đạo luân hồi tôi vẫn đang vật vã, trải một kiếp người há bẩm sinh vô tri vô cảm?
Thực ra, ai định nghĩa được con người, ai định nghĩa được từng cá nhân? Ngoài chính bản thân ta?
Thâm tâm tôi cảm thấy rối bời, chẳng hay đâu là lối phải đi.
Ấy là lúc…
Vào giây phút đó, khoảnh khắc đó, khana sinh diệt đó, khi nước mắt chực rơi vì chạm cùng nỗi đau khổ tuyệt vọng, bỗng như được khai sáng bởi trí huệ trên cao của đấng từ bi độ lượng, cho ta bừng mở tấm lòng để đạt đến giác ngộ.
Như hoa sen nở giữa màn sương tuyết đông lạnh lẽo.
Như chồi xanh vươn mình từ đất đen khô hạn.
Như băng tan trên dòng sông phẳng lặng.
Như ánh mặt trời ló rạng lúc bình minh…
Chẳng ai biết vì sao, chẳng thể hiểu từ đâu, nhưng điều đó đã đến.
Giác ngộ, là thứ cầu chẳng được, mà buông không nổi. Đến hay đi, vô pháp.
Con người, chỉ đơn giản, nhận lấy.
Là ân dày, cũng là trừng phạt. Buông bỏ chấp mê, tịnh tâm, khai sáng.
Nước mắt, cuối cùng cũng rơi…
Bình yên…
Leave a comment